Hoàng quay sang, cúi xuống lấy xẻng bẫy đất thêm một ít nữa. Một ngôi mộ với xung quanh có bốn thành bằng đá xanh từ từ hiện lên phần đầu.
Trên bia mộ, ngoài dòng chữ hồi nãy, phía sau lớp đất đá kia dần dần lộ ra quốc hiệu Đại Nam, tiếp đến là dòng lạc khoản : "Tuế thứ Ất Tỵ niên đông nguyệt trung hoán."
"Chữ đấy lại là gì nữa thế Hoàng?"
Chú Hải vẫn luôn luôn là người đặt câu hỏi, thực lòng mà nói để chú đi theo thì hơi phiền, nhưng lại có người phụ giúp cậu một tay, ừm, thôi cũng được.
"Dạ, dòng này có ghi thời gian lập mộ. Là giữa tháng 10 năm Ất Tỵ."
"Thế à?"
"Vâng."
Cậu để mặc chú Hải ở đấy, tiếp tục dùng xẻng cào nhẹ lớp đất ở giữa bốn thành đá. Theo cậu nghĩ, mấu chốt chính là ở đây.
"Kéttttt...."
Một tiếng kêu nghe kến buốt sống lưng vang lên. Là tiếng kim loại giao với tiếng đá. Sau lớp đất được cào đi, một tấm đá bằng phẳng được đặt ra ngoài.
"Chú, chú giúp con một tay nâng phiến đá này với."
"Được."
Hai chú cháu ra sức dùng xẻng và sức hất phiến đá, đến khi tưởng như không còn chút sức lực nào, nó lại đổ "rầm" một tiếng.
Hai người nhìn vào phía bên trong huyệt tối om, Hoàng nhanh tay lấy đèn ra soi vào.
Một cỗ quan tài hầu như vẫn còn nguyên vẹn nằm im lìm, sạch sẽ.
Điều kì lạ là nó mang màu trắng đục.
"Quan tài này làm bằng khối đá lớn thật."
Chú Hải nhìn vào bên trong, suýt xoa.
"Không phải là đá đâu chú ạ."
"Hả? Nhưng màu sắc và độ bền tương đương đá mà? Nếu vậy thì đây là cái gì?"
Hoàng lấy tay sờ vào bên trong, lại dùng khướu giác cảm nhận. Sau đó quay qua, cầm một chiếc xẻng, cạy lưỡi xẻng vào mép giữa nắp và thân quan tài.
"Đây là ô dước sao?"
"Hử?"
"Dạ. Giải thích cái này thì khá dài dòng. Loại hợp chất cấu thành chất liệu này rất kì công. Giờ chú có lấy búa ra đập cỗ quan tài này thì cũng chỉ khiến cây búa dội ngược lên chứ nó không hề hấn gì đâu. Người ta lấy nghêu, sò ở ngoài biển về, để tươi nguyên, bỏ vào cối đá dùng chày làm từ gỗ lim, giã lên, thật nát, này gọi là vôi sống, vôi đã nung sẽ thiếu chất, không có độ quyện như vôi chín, tiếp đến là than, cát, sợi dây tơ hồng, mật ong, sợi dây tơ hồng ta lấy đem ngâm trong nước, sẽ tạo thành loại chất lỏng nhầy nhụa từ 7,8 ngày. Nó đóng vai trò làm chất xúc tác cơ bản cho các hợp chất len lỏi kết dính với nhau thành một khối đá nhân tạo, dùng phủ kín nấm huyệt, đáy huyệt, gọi là nước ô dước."
Lần trước Hoàng có đi bốc một ngôi mộ cổ với thầy Long, cũng gặp ngay loại quan tài như thế này. Có một điều bí ẩn là, dây tơ hồng hợp mộc, nghêu sò hợp thuỷ, than thuộc hoả, cát thuộc thổ, vậy còn kim? Lẽ nào hợp chất như vàng hay một loại tương tự đang được ẩn giấu nơi nào đó? Hay đã được pha chế sẵn mà không tìm ra? Đến lão Long đầu hói còn phải xoa trán vắt óc, thì cậu làm sao mà biết được.
"Chú. Giờ con với chú dùng xẻng bẫy chiếc nắp này lên. Khi nào bẫy ra thì chú hãy lùi ra phía sau thật nhanh. Rất có thể cổ trùng, khí độc hay thứ gì đó tương tự đang trực sẵn ở trong này. Con không chắc chắn được."
"Thế còn cậu..."
"Chú yên tâm. Máu con tốt lắm. Với cả con cũng sẽ có cách nếu như mình dính phải mà."
"Được. Vậy nghe theo cậu."