.

770 65 23
                                    


Em nghĩ về anh suốt đêm dài,

Lúc này đây chúng ta đang ở cạnh nhau

Trong giấc mơ chỉ có riêng ta

Ta hãy tạo nên những phút giây hạnh phúc...

~~~

Sana dựa người vào tường. Mồ hôi chảy dài. Hơi thở hồng hộc. Gương mặt thật đỏ. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, em ngồi xuống thật mệt mỏi.

Sana ở lại tập luyện trong khi các thành viên khác đều trở về dorm hết cả rồi. Em muốn giảm cân. Cho dù được mọi người khuyên bảo rằng bản thân đã gầy lắm vẫn cứ cảm thấy như vậy là chưa đủ. Em cũng chẳng buồn ăn gì nữa, tư vị cũng mất dần cảm giác thèm ăn. Mặc nhiên cảm thấy mình giống như lão bà 90 tuổi.

Sana ngồi dậy uống nước. Vẫn là mệt mỏi dựa vào tường. Cũng có chút buồn ngủ.

"Sana?"

Em nghe thấy tiếng mở cửa. Sau đó là giọng nói truyền vào. Dĩ nhiên Sana nhận ra giọng nói đó là của ai, em cũng tự nghĩ chắc chị ra đây gọi em về.

"Vâng em đây"

Nayeon bước vào sau khi đã biết em ở đâu. Nàng ngó qua ngó lại một hồi mới thấy Sana khuất sau đống đồ đạc, gương mặt trông có vẻ mệt mỏi đang cười với nàng.

"Em không về sao? Quản lí gọi cũng không nhấc máy, chị lo lắng quá nên đi tìm đây"

Nayeon ngồi xuống cạnh em. Được em đưa một lon nước đào mới, nàng cũng cầm lấy.

"Em tập vũ đạo một chút, còn một số chỗ em chưa nhớ nổi"

Sana hớp một ngụm soda. Cảm thấy có sự nhẹ nhàng bên gương mặt mình. Nhìn qua là đã thấy Nayeon đang cầm khăn lau mồ hôi cho em, thật sự rất cảm động, Sana cũng rất ngại ngùng.

"Tập đến nỗi thế này sao? Chị lại nghĩ khác cơ đấy, chẳng phải em là người thuộc làu làu tất cả các điệu nhảy à?"

Sana cười cười. Bị bắt quả tang dễ dàng như vậy chỉ có thể là Nayeon thôi. Em cũng không hiểu tại sao chị ấy lại đi guốc vào bụng em nhiều lần đến như vậy. Nhiều lần đâm ra thành quen, em cũng đã dần quen cách đối xử phân biệt của chị với em so với các thành viên khác rồi.

Chị có vẻ lo lắng cho em hơn. Có lẽ là vì em hậu đậu quá chăng? Nhưng Sana cũng đã lớn rồi mà.

"Chẳng phải đã gầy lắm rồi sao? Em còn chẳng ăn uống đầy đủ, mọi người sẽ lo lăng lắm nếu mà em đổ bệnh đấy"

Nayeon vừa lau vừa cằn nhằn. Sana khẽ nhìn nàng. Em cười rộ.

"Sao lại cười?"

Sana lấy tay che miệng. Ánh mắt híp lại thành đường dài, tóc có hơi rối trên gương mặt, hai má hơi phiếm hồng vì mệt mỏi. Nayeon nhìn thấy vội cảm thấy không ổn. Chỉ mong em không để ý.

"Nhiều lúc chị y hệt một người mẹ vậy. Điều này làm em cảm thấy vui lắm"

Nayeon buông khăn xuống. Nàng khẽ cau mày, gương mặt không hài lòng vì câu trả lời này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

something • sanayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ