4. Từ giờ không ai dám động tới em nữa, có tôi ở đây rồi!

216 11 0
                                    

Chỗ gửi xe khá xa, anh đi cũng đã lâu, cô chạy thật nhanh trên đôi giày cao gót, chân cô ngày một đau với hi vọng đuổi kịp anh để hỏi cho ra nhẽ. Ông trời vẫn còn thương cô lắm, Jungkook vừa cài xong dây an toàn toan phóng xe đi thì T/b cũng kịp mở cửa xe ô tô rồi vào đó ngồi ghế bên cạnh anh

- Không biết anh nghĩ gì về tôi nhưng xin anh đừng vội kết luận bất kì điều gì. Tôi không giả tạo hay như những gì anh nói, làm ơn rút những câu nói ấy lại đi

- Ý cô là gì? Chính mắt tôi chiều nay đã thấy cô đẩy người ta xuống đường vì lỡ làm đổ cafe lên người cô. Cô đến muộn cũng là để về nhà thay áo, thay luôn cái khuôn mặt đó đi, đến rồi tỏ ra ngoan ngoãn với mẹ tôi ư? Xin lỗi, cô có thể lừa được mẹ tôi nhưng tôi thì không đâu - Jungkook dùng ánh mắt đầy giận dữ quay ra nhìn T/b

- Vậy thì anh hiểu lầm rồi, thật ra, mọi chuyện chỉ là...

- Cô thôi đi, đừng biện hộ cũng đừng mang cái vẻ mặt ngây thơ đó ra mà lừa tôi - T/b chưa nói xong đã bị anh cướp lời - Đúng thật là không được dạy dỗ mà, vênh váo hết chỗ nói

Trong ngày hôm nay, đây là lần thứ 2 T/b nghe người khác động chạm đến bố mẹ cô rồi, họ cứ liên tục đổ lỗi những hành động của T/b cho cái chết của bố mẹ cô. Mỗi lần bị nói vậy, T/b đều không giấu được cảm xúc của mình.

- Mấy người thì hơn tôi cái gì chứ? Có đầy đủ bố mẹ thì cứ việc sống cuộc sống của mấy người đi, xin đấy, làm ơn đừng đổ lỗi cho cái chết của bố mẹ tôi nữa đi. Lee Suri xúc phạm tôi vậy chưa đủ mà còn đến lượt anh nữa. Tôi tưởng anh khác người khác nhưng cũng như nhau cả thôi - T/b vừa nói vừa mỉm cười nhưng nước mắt thì vẫn rơi

Jungkook nghe những lời T/b, nghĩ đi nghĩ lại, anh nhận ra mình hiểu lầm cô thật rồi. Định quay sang nói gì đó thì anh nhận ra cô đã ra khỏi xe từ khi nào. Jungkook mở cửa xe, ngó xung quanh, thấy cô rồi, anh chạy theo túm lấy tay cô quay mặt lại. Có gì đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của T/b, là nước mắt, những giọt nước mắt long lanh đang lăn trên má cô. Trước giờ Jungkook rất sợ phải đối mặt với nước mắt, cộng thêm cảm giác có lỗi, anh liền kéo cô ôm vào lòng:

- Từ giờ không ai dám động tới em nữa, có tôi ở đây rồi!

Lúc này trời bắt đầu mưa, cả 2 ngồi trong xe không nói gì. Jungkook mắt hướng phía trước lái xe, còn T/b quay mặt ra phía cửa sổ nhìn mưa rơi trong khoảng trống tối ngoài kia hay chính là khoảng trống trong tim cô bây giờ. Bầu không khí căng thẳng đến mức nếu lúc này ai đó khác ngồi trong đó thì sẽ ngất đi vì khó thở mất. Sau cái ôm và câu nói khi nãy của Jungkook, hai người chỉ im lặng, câu cuối cùng hai người nói với trước khi lên xe là việc anh nhận đưa cô về và cô đồng ý. Jungkook không nói được gì bởi anh thấy áy náy, áy náy vì đã hiểu lầm cô, áy náy vì đã xúc phàm làm cô bẽ mặt trước bao nhiêu người và áy náy vì đã động chạm tới gia đình cô.

- Anh không cần phải tự trách mình đâu, tôi ổn, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm - Được một lúc thì cô lên tiếng trước

- Em không cần phải tỏ ra cứng rắn như vậy trước mặt tôi đâu. Thành thật xin lỗi em, sau này em muốn tôi phải chuộc lỗi sao tôi cũng chiều

- Tôi bảo anh hiến thân cho tôi anh cũng sẽ đồng ý sao? - Cô cười hỏi anh (Au: thấy trai là tớn mắt lên)

- Sao không nhỉ? Trước sau gì chúng ta cũng kết hôn, tôi không ngại - Jungkook xoay người sang đưa mặt mình đối diện mặt cô

Mặt T/b đỏ ửng lên, cô thầm tự trách mình vì đã nói vậy và cũng trách cái đèn đỏ kia. Jungkook quay trở lại ghế ngồi, anh nở một nụ cười tươi.

Cuối cùng cũng về tới nhà cô, T/b nói cảm ơn anh rồi vội xuống xe, cô muốn tránh mặt anh càng sớm càng tốt. Nhưng chưa kịp chạy thoát, cô đã bị chặn lại.

- Hôm nay tôi đưa em về, em ít nhất cũng nên cảm ơn mà mời tôi vào nhà chứ? (Au: cơ hội vậy ông, ban nãy còn có lỗi với người ta kìa) Mà này tôi muốn tặng em bó hoa, vừa nãy xảy ra chuyện nên không tiện

- Cảm ơn anh... còn chuyện mời anh vào nhà thì...

T/b nghĩ cũng đúng, cô định mời anh vào nhà nhưng chợt nhớ ra Taehyung không có nhà, dù sắp kết hôn thì cũng chỉ là trên danh nghĩa, hơn nữa bây giờ giữa cô và anh chưa có gì mà, cô không thể để anh vào nhà. Cô cũng rất tò mò tại sao anh biết cẩm tú cầu là hoa cô thích để mà tặng chứ

- Không được, anh về đi. Tôi sẽ nói oppa tôi mời gia đình anh đến lúc khác, cảm ơn anh cũng để lúc khác.

- Nam Joon biết chuyện rồi, em biết không? - T/b toan chạy đi nhưng bị giữ lại, sức cô sao địch lại với anh, rồi cô bỗng đông cứng khi nghe Jungkook nói

Từ khi có tin này, cô vẫn chưa dám đối diện sự thật mà nói với Nam Joon. Hai ngày nay cô không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh. Bây giờ nghe Jungkook nói, lòng cô bỗng đau nhói và trong đầu cũng xuất hiện hàng ngàn câu hỏi như tại sao Jungkook biết Nam Joon, ai là người đã nói cho Nam Joon biết,... Jungkook thì cũng được lắm, nói trúng tim đen của cô rồi, giờ là hên xui được vào nhà hoặc bị đuổi vĩnh viễn này. Với T/b bây giờ, quan trọng nhất là Jungkook sẽ trả lời những khúc mắc của cô. Cô mời anh vào nhà, một nam một nữ thì sao chứ.

Bước vào nhà cô, Jungkook bất ngờ bởi sự ấm áp của căn nhà. Chắc bây giờ đã khá muộn nên không thấy có ai, đồ đạc được bài trí rất thanh lịch với sắc trắng, sắc bạc hài hoà. Anh có thể thấy trong nhà đầy ắp ảnh của T/b và Taehyung. Thì ra, có anh chị em là như vậy - Jungkook nghĩ, anh bỗng thấy thoáng chút ghen tị vì anh là con một, chưa từng cảm nhận được tình thương giữa anh chị em với nhau. Ngôi nhà duy chỉ có một chỗ là khác hẳn nơi khác, anh ngập ngừng dừng lại ở phòng khách rộng lớn ấy - nơi có một bức ảnh cưới ở chỗ vô cùng trang trọng, trong ảnh là một người phụ nữ thật xinh đẹp với khuôn mặt ánh lên nét hạnh phúc và bên cạnh là người đàn ông trông rất lịch thiệp cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Bên dưới bức ảnh là một chiếc kệ trắng có hai cây nến đang cháy toả ra hương quế dễ chịu. Jungkook đã đứng đó rất lâu, chăm chú tới mức T/b đã pha nước xong và đứng cạnh từ lúc nào mà anh không biết.

- Bố mẹ tôi đấy, họ đẹp nhỉ? - T/b nhìn bức ảnh mỉm cười dịu dàng - Tôi cũng muốn một tình yêu đẹp như họ, nhưng chắc không được rồi

Anh đột nhiên cảm thấy đau lòng đến lạ, vì là anh, người đã cướp đi mất quyền yêu và được yêu của cô. Jungkook cũng phát hiện ra một điều ở T/b là cô rất hay che giấu cảm xúc của mình, tuy cô đang cười nhưng lời cô nói ra nghe cũng biết T/b đau thế nào. Trong giây lát, Jungkook muốn giang tay ra mà ôm cô gái này vào lòng, bảo vệ cô khỏi cuộc sống khắc nghiệt này, chăm sóc và muốn nhìn thấy nụ cười của hạnh phúc trên mặt cô. T/b rất giống mẹ - anh nghĩ - cô cười lên hẳn phải đẹp lắm

- Tôi pha trà xong rồi, anh ra kia ngồi đi - T/b phá vỡ sự im lặng của hai người rồi bước ra ghế ngồi

——————————————————————————
Bây giờ mới có chap mới đăng lên cho mọi người🙆🏻‍♀️
Vote rồi cmt cho tui có động lực đi mọi người ơi💜

[Jeon Jungkook] Gượng ép hay tự nguyện? [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ