Chap 28 : Em không nhớ anh sao?

274 17 5
                                    

Ánh nắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ chói rọi lên một cặp người đang ngủ trên chiếc giường đen huyền ảo

-Ưmm...-Giải khẽ mở mắt nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt, lấy tay chạm khẽ lên mặt anh, vuốt qua từng giác quan trên mặt anh

Bỗng...

- Sáng sớm đã ăn đậu hũ của người ta rồi?

Bất chợt nghe tiếng nói vội rụt tay lại im lặng nhìn Yết. Anh nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng tinh của cô khẽ nhếch miệng..... Cô thật đẹp, hệt như cái ngày đầu tiên khi anh gặp cô

- Anh có thể thả tôi ra được chưa?- Giải vừa nói vừa đẩy Yết ra để bước xuống giường nhưng thất bại vì Yết ôm cô quá chặt

- Cho tôi ôm em chút nữa được không?- anh nhìn cô, anh nhớ cái hình ảnh cô nằm cấp cứu nhìn những cây dao đâm vào cô và những cây kim đó, anh sợ cái cảm giác bất lực khi không thể làm gì cho cô,anh sợ lắm, Sợ cái cảm giác cô tránh anh, sợ cái bóng đêm bao chùm lấy anh và anh sợ.....nếu buông đôi tay này ra sẽ mất cô.....

(Yuuki : =.= biết sợ sao còn cho con người ta cả rổ hành vậy?)

5p
.
.
.
.
.
.
10p
.
.
.
.
.
.
- Anh ôm đủ chưa vậy? - Giải khó chịu nhíu mày nhìn Yết

-À...ừm.... - Anh buông tay ra cho Giải leo xuống. Nhìn bóng lưng cô ngồi chải tóc nhìn bóng lưng cô vỗ mặt cho tĩnh, và nhìn bóng lưng bước vào phòng tắm.....sao...cái cảm giác yên bình này nó thoải mái quá, nó dịu êm đến mức mà anh khó chịu

Người anh thích là 1 Cự Giải năng động nhưng...thế này không phải tốt hơn sao? Ít ra...cô không phải tránh hắn

---------------------------------
Dưới nhà.....

- Dạ đây là cháo trắng của cậu đây ạ- nói rồi Vú Bạch để bát cháo còn nóng hổi đưa về phía Yết

Thiên Yết tỉ mỉ cầm từng muỗng cháo lên thổi rồi đặt 1 nụ hôn lên đó và đưa lên khóe miệng của Giải

- Nói "a" nào - Yết cười cười

- Tôi có thể tự ăn mà...- nói rồi cũng ăn cái muỗng được đưa tới nuốt từ từ.....

Cứ tiếp tục như thế đến khi ăn hết bát cháo thì điện thoại Yết vang lên. Anh liếc nhìn tên trên điện thoại rồi cầm máy lên nghe

- Nói

- " Thưa cậu chủ, bên bang xảy ra chuyện rồi ạ, phía Tây và Bắc của chúng ta đã bị chiếm mất"

- Đợi đó tôi qua liền

Nói rồi cúp máy lại nhìn ánh mắt trìu mến về Giải và cất giọng trầm ấm

- Em có thể đi tham quan nhà này với vú Bạch hoặc mở máy tính chơi, thích gì cứ nói với Song Tử. - Nói rồi nhìn vào góc tối, 1 bóng dáng cao ráo bước ra

- Chào tôi là Song Tử - với 1 vẻ mặt không mấy thiện cảm của Song Tử, Giải khẽ nhíu mày

- Chào anh

- Thôi, tôi đi đây, lát tôi về. Đừng có mà ra ngoài khi không có sự xin phép đó. - nói rồi ngắt mũi của Cự Giải vẻ mặt đầy cưng trìu và rời đi

Nhìn chiếc xe hắn khuất bóng cuối con đường Giải thở phào nhẹ nhõm, đứng kế hắn khiến cho cô rất áp lực dường như sâu trong tim cô là sợ hãi hắn.....

Cô đi lên phòng và theo sau là Song Tử luôn đi theo cô dù cô đi bất cứ đâu. Bước vào WC cô thấy hắn cũng đi theo bèn cất giọng hỏi

-  Bộ muốn nhìn tôi đi lắm hay sao mà theo tới tận trong này ?

- À không, tiểu thư vào đi tôi ở ngoài đợi

Giải lườm Song Tử một cái rồi đi vào trong

-------------------------------------
"Reng , reng, reng...."

-Alo

-"Bác có thể cho cháu gặp Cự Giải được không ạ?"

-Cho hỏi? Cậu là?

-"Tôi là Ma Kết"

-Xin lỗi cậu, thiếu gia có dặn dò là bất cứ ai gọi đến tìm tiểu thư đều không nhận ạ!

- Ai vậy vú Bạch? Tìm con sao? - Giải đi trên lầu xuống theo sau là Song Tử

- Dạ. Là người lạ ạ chắc gọi nhầm máy

- Con nghe rõ là cái gì tiểu thư mà ?

Với vẻ mặt đầy nghi ngờ của Giải, vú Bạch toát cả mồ hôi liếc nhìn Song Tử thì thấy anh gật đầu nên đành đưa điện thoại cho cô

- Alo. Cho hỏi ai ở đầu dây ạ?

-"Phải là em không Giải??"

-Anh là?

-"Anh là Ma Kết đây, em không nhớ anh sao?"

-------------------The end-----------

(Cự Giải + Thiên Yết) Anh Không Phải Con Người ( DROP ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ