⊹⊱Chương 255: Tan học đừng đi (16)⊰⊹

15.5K 1.3K 87
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Đám người Chúc Tử An uống nhiều quá, lung la lung lay đỡ nhau đi ra.

"Phỉ Phỉ..." Chúc Tử An uống quá nhiều, ôm mập mạp hung hăng kêu Phỉ Phỉ.

"Anh đổi tên bao giờ thế?"

Mập mạp lắc đầu: "Không có, không phải. Chúc ca, anh tỉnh táo chút! !"

Sơ Tranh thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa.

Kỷ Thành uống không ít, nhưng hắn nhìn như chẳng có chút men say nào.

"Tiểu học muội, anh vừa thấy em dùng di động, đến, thêm cái Wechat!"

Chúc Tử An bỗng nhiên lại gần, vẫn không quên cái chuyện này.

Sơ Tranh không lập Wechat, nhưng mà mọi người đã nói như thế mấy lần, cô đành phải lập một cái.

Chúc Tử An quét mã, hài lòng mang theo các tiểu đệ rời đi.

Sơ Tranh vừa định thu di động lại, thì Kỷ Thành đột nhiên đưa điện thoại qua, quét một cái.

Kỷ Thành thêm xong liền bỏ điện thoại vào túi, giống như không có việc gì nói: "Tôi đưa cô về."

Sơ Tranh chấp nhận lời mời kết bạn của Kỷ Thành.

"Không cần, tôi đưa cậu về." Giọng điệu của Sơ Tranh vô cùng chắc chắn: "Cậu ở đâu?"

Đối mắt Kỷ Thành nhìn chăm chú vào Sơ Tranh: "Bạn học Hứa, tốt xấu gì tôi cũng là một nam sinh, để cô đưa sao được?"

Nào có chuyện nữ sinh đưa nam sinh về! !

"Cậu ở đâu?"

Sắc mặt cô gái đóng băng, cố chấp như người máy, giống như không hỏi ra địa chỉ của hắn thì không đi.

Cuối cùng Kỷ Thành nói một cái địa chỉ.

Cách trường học rất gần.

Chờ khi đến nơi, Sơ Tranh mới phát hiện nơi này ở ngay sát chung cư của cô.

Nhưng chung cư cô ở tương đối cao cấp, còn nơi Kỷ Thành ở là một tiểu khu cũ kỹ, ngay cả cổng cũng không có.

"Đến rồi." Bóng đèn trên con đường nhỏ đã hỏng, cả người Kỷ Thành đều ẩn trong bóng tối.

"Ừ." Sơ Tranh nhìn tiểu khu một chút: "Ngủ ngon."

"... Ngủ ngon."

Sơ Tranh quay người rời đi, Kỷ Thành giơ tay muốn kéo cô, nhưng khi sắp đụng vào cô, thì ngón tay bỗng nhiên rụt lại.

"Thành Thành."

Một người phụ nữ từ trong góc tối chạy tới, lôi kéo Kỷ Thành.

Tim Kỷ Thành đập mạnh hai cái, nhìn về hướng Sơ Tranh, thì đã không thấy bóng người, hắn cảm thấy may mắn vì Sơ Tranh đã đi xa.

"Sao lúc này con mới về?"

Kỷ Thành hất tay người phụ nữ ta: "Bà lại tới làm gì?"

"Thành Thành, sao con lại nói chuyện với mẹ như thế?" Người phụ nữ rất là bi thương: "Mẹ tới thăm con một chút..."

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ