⊹⊱Chương 300: Váy hạ chi thần (22)⊰⊹

12.3K 1K 14
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Trong đại sảnh, không ít người bị trói, Hắc Lục bị trói trên một cái cột đơn độc, những người không bị trói cũng đều là người trên thuyền.

Nhìn từ tình huống hiện tại, thì rõ ràng những người này đã làm phản.

Sơ Tranh ngồi trên bảo tọa của Hắc Lục, đầu ngón tay sờ lên cổ tay, thần sắc mang theo chút lãnh ý, hững hờ nhìn phía dưới, không khác nào nữ vương bệ hạ bễ nghễ sơn hà.

Lúc Tạ Xu tiến vào, thì vừa vặn trông thấy một hình ảnh như thế.

Hắn được người dẫn qua.

Đang xảy ra chuyện gì đây?

Sơ Tranh nhìn qua phía hắn, giọng nói thanh lãnh truyền đến: "Tỉnh ngủ?"

Thanh âm của cô kỳ thật rất êm tai, chỉ là mang theo lãnh ý, giống như suối băng đang chảy.

Tạ Xu đáp: "Bị Vô Địch đánh thức."

Sơ Tranh quét mắt nhìn Vô Địch một cái.

Vô Địch: "..." Người ta sợ hãi nha.

Sơ Tranh đứng dậy, vươn tay về phía Tạ Xu.

Tạ Xu hơi chần chờ, đáy lòng mặc niệm mấy lần 'chú ý thân phận của mình bây giờ', rồi đặt tay vào lòng bàn tay cô.

Nhưng mà Tạ Xu không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ để cho hắn ngồi xuống, còn cô thì đứng ở một bên.

"Cô nương, đã tìm được người rồi."

Bên ngoài có người tiến đến.

Sơ Tranh gật đầu: "Dẫn vào đi."

Mộ Dung Sách bị người ta bịt miệng, dẫn vào, hai chân hắn không tiện, bị người ném xuống đất, nên trực tiếp ngã sấp xuống.

Dáng vẻ chật vật này làm gì có chút bộ dạng nào của một quý công tử nữa.

Mộ Dung Sách ngẩng đầu, ánh mắt tàn độc như chó sói rơi vào người Tạ Xu, rồi bỗng nhiên chuyển hướng sang Sơ Tranh.

Mộ Dung Sách cũng không biết người lúc ấy mua Tạ Xu là Sơ Tranh.

Đến bây giờ hắn mới biết được, Sơ Tranh cũng ở trên chiếc thuyền này.

"Đen ăn đen?" Sơ Tranh nhìn Hắc Lục: "Lá gan rất lớn."

Sắc mặt Hắc Lục đen như đít nồi, sắp đến nơi rồi, nếu không động thủ thì sẽ không còn cơ hội, bởi vậy Hắc Lục chọn ngày hôm nay để động thủ.

Ai ngờ người không bắt được, mà ngược lại còn đưa đầu mình vào tròng.

"Nếu ngươi giết ta, thì ngươi cũng không thể đến nơi được." Hắc Lục lên tiếng.

"Ồ, phải không?"

"Hừ, con đường này, trừ Hắc Lục ta ra thì không còn ai biết nữa, cho dù sắp đến nơi rồi, nhưng nếu không có Hắc Lục ta thì ngươi cũng không đến được." Hắc Lục đã tính trước.

"Ta cũng chưa nói muốn giết ngươi."

Sơ Tranh giẫm lên bậc thang làm bằng gỗ.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ