Song Minho

473 29 5
                                    

Có nhiều lúc em tự hỏi có bao giờ anh thực sự quan tâm em không. Dù anh có thể hiện cho em thấy thật nhiều thì thì tình cảm của anh cũng thật khó đoán.

Khi một mình lạc lõng ở Nhật Bản em đã cảm thấy rất cô đơn, vậy nên em muốn gặp anh. Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống số điện thoại của anh hiện rõ trên màn hình nhưng chẳng dám gọi. Em sợ làm phiền anh. Và thế rồi lấy hết can đảm của mình em quyết định gọi cho anh, không kể lể, không dài dòng em chỉ muốn nói "Ở đây cô đơn lắm".

Chỉ một cuộc gọi, bằng một phép màu nào đó anh đã ở bên em. Em chẳng dám tin đó là sự thật bởi chỉ mới tối hôm qua thôi em và anh mỗi người đang ở một nơi.

Đối với em ngày hôm đó là một ngày tuyệt đẹp, có nắng, có hạnh phúc, có anh và có em. Em còn mong chờ đợi gì hơn?

Lúc nào Seung Hoon cũng tốt với em như thế thì tốt biết mấy. Nhưng Seung Hoon mà, anh lúc nắng lúc mưa lắm, khó hiểu lắm chẳng có cách nào khiến em nắm bắt được suy nghĩ của anh cả. Đến việc hiểu anh còn khó như vậy thì làm thế nào để có được trái tim anh đây? Lúc thì lấy tôm hùm lớn của em nấu cho Seung Yoon ăn, lúc thì hắt hủi em, lúc thì gọi cả họ cả tên em ra và còn vô vàn thứ khác nữa. Nếu kể hết ra thì phần trăm hi vọng anh thích em chỉ còn là 0% mất.

Em ghét nhất là lúc anh gọi cả họ tên em ra, chẳng thân thiết gì cả. Có phải anh ghét em không? Em không cho là như thế bởi ghét em thì đã không tự mình rửa chân cho em, gọi em là cún con của anh, xoa đầu em mỗi lúc em làm aegyo, trao cho em cái ôm thật chặt khi anh mỏi mệt trên sân khấu. Hừm... Nếu kể ra thì phần trăm anh thích em cũng có thể là 1% nhỉ?

Nhưng Seung Hoon huyng, anh biết em lưu tên anh là gì mà? Là gia đình thậm trí còn hơn là người em thương cơ thế mà sao anh lại lưu tên em là Song Minho thậm chí còn chẳng có chữ YG nữa. Dù anh đã giải thích nhưng em vẫn rất buồn. Nhưng chạm phải ánh mắt anh nhìn em như đang nói "Anh có thương em mà", cái chạm nhẹ tay và cả cái gật đầu xoa dịu của anh lại làm nỗi buồn của Song Minho em bay biến. Em đúng là dễ dãi với Seung Hoon.

Mỗi khi anh tiến sát lại thật gần em, em khó chịu lắm, nhịp tim em cứ tăng dần lên một cách khó hiểu chỉ muốn đẩy anh đi thật xa thôi vì em sợ anh nhìn thấy tình cảm của em dành cho anh mất.

Thình thịch

Thình thịch

Tiếng trái tim em đó Seung Hoon có nghe thấy không? Nếu có thì dịch ra đi anh khiến em không thoải mái chút nào.

Có hay không cũng chính do em không thể hiện ra việc em thích anh nhiều như thế nào nên Seung Hoon cứ lạnh lùng gọi tên em như vậy không? Em sợ thể hiện ra lắm, nhất là thể hiện ra trước mặt Seung Hoon. Nếu giờ em quan tâm anh nhiều hơn thì anh có đáp trả tình cảm của em không?

Em thích Seung Hoon nhiều lắm, hơn cả Johnny thích em cơ.

Thought About You | MinHoon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ