3 giờ sáng, gió hiu hiu, giường êm gối mềm nhưng tất cả những thứ ấy cũng không khiến Mino ngủ được. Vì sao? Vì chính là cái giường này quá trống, quá mức êm mà cậu muốn chia sẻ cho ai đó cảm nhận cảm giác êm ái này cùng mình, không phải một mình hưởng thụ là quá ích kỉ à? Nhưng không thể nào mặt dầy mà gọi người ta xuống ngủ cùng mình đi, nghĩ đến thôi đã thấy tim đập chân run rồi. Đang suy nghĩ có nên gọi người ấy xuống không thì mội bàn tay từ dưới đất vươn lên bám vào cánh tay của cậu đang thò ra ngoài chăn đồng thời phát ra tiếng rì rì rì.
Mino bất động, cánh tay bị bám lấy của cậu tê cứng như không còn cảm giác, một trận da gà nổi lên, lòng bàn tay ướt sũng nắm chặt lại. Mino không dám mở mắt. Cậu biết là thế giới này có ma quỷ nhưng không nhất thiết phải xuất hiện bên cạnh cậu như vậy chứ? Không lẽ ước muốn 'share' giường của cậu được người cai quản địa ngục cử người lên để thực hiện nguyện vọng của cậu sao?
Mino hoảng loạn, liên tục suy nghĩ đến Lee Seung Hoon:
Người ta muốn ngủ cùng là Seung Hoon hyung, mau biến. Người ta muốn ngủ cùng là Seung Hoon hyung, mau biến!!!!!!!!!
Trước khi chết cậu chỉ muốn nói rằng:
"Tôi yêu Seu..."
.
.
.
"Suỵtttt~ chú mày ồn ào quá đấy"
Giọng nói của quỷ nghe như Seung Hoon hyung ấy? Chẳng lẽ...Mino mở to mắt, vận dụng khả năng nhìn trong bóng tối của mình để có thể nhìn xem người phát ra câu nói kia là ai. Ở dưới đất, Seung Hoon nhanh chóng bò lên giường nằm vào chỗ trống bên cạnh Mino, anh nghiêng người nhìn cậu đang dồn hết lực chú ý vào mình. Seung Hoon chẳng nói gì anh chỉ cười... vô sỉ
"Hyung sao lại xuống phòng em, anh là kẻ biến thái thích dọa người khác đó hả"
Mino thò chân ra khỏi chăn đụng vào bắp đùi của Seung Hoon. Cậu sau khi xác định được người được cai quản địa ngục cử lên 'share' giường cùng mình là Seung Hoon thì vô cùng sung sướng, chỉ muốn lăn nhào vào vòng tay của Seung Hoon đang nằm cạnh nhưng vẫn phải kiềm hãm 'dục vọng trong sáng' của bản thân lại.
"Giường không êm như ở đây, gối cùng không mềm như ở đây với cả..."
Nói đoạn Seung Hoon đưa tay kéo Mino lại gần mình hơn
"Không có người để ôm"
Mặt Mino đỏ bừng, cựa quậy muốn giãn khoảng cách giữa cậu và anh ra, bây giờ cậu muốn ngắm khuôn mặt của anh hơn là được dựa vào lồng ngực của Seung Hoon... mặc dù như vậy cũng thật thích đi.
Nhưng Seung Hoon không cho Mino cơ hội được làm vậy bởi chính anh bây giờ cũng đang rất bối rối bởi câu nói của bản thân. Anh biết là bản thân mình có thích Mino nhưng anh không bao giờ muốn mối quan hệ giữa họ chở nên kì cục. Nhưng hành động của Mino quá là đáng yêu đi khiến anh chẳng thể khống chế được tình của của bản thân mình mà nói ra 'mục đích vô cùng không chính đáng' của mình để xuống đây nằm ôm Mino.
Hai người nằm ôm nhau, trong không gian tĩnh lặng của của buổi đêm, chẳng có tiếng gì khác ngoài tiếng tim đập của đối phương. Thời gian như bị đông cứng lại, có chút gượng gạo. Mino nằm trong lồng ngực của Seung Hoon cau mày, có chút cáu kỉnh
"Seung Hoon?" - Mino nói nhỏ
"Ừ"
"Ngày mai không nói chuyện với nhau nữa nhé" - Với cái tình huống hai thằng con trai đồng thời cả nhóm coi nhau như anh em ôm nhau một cách lạ lùng như thế này Mino sợ sau tối hôm nay Mino chẳng nhìn nổi Seung Hoon mất
"Ừ" - Điều Seung Hoon sợ cũng đã đến
"Anh không thích em à?" - Mino sợ sệt
"Ừ" - Seung Hoon nhận ra có gì đó sai sai, anh vội kéo giãn khoảng cách với Mino, mặt đối mặt với cậu. Đôi mắt cậu cụp xuống không rõ vui hay buồn, đôi hàng mi hơi run nhẹ. Anh bối rối hôn lên mi mắt cậu, cậu bị anh hôn bất ngờ liền nhắm chặt mắt.
Seung Hoon thở dài. Thôi thì việc cũng đã như vậy rồi anh thà để cậu ghét anh còn hơn nghĩ rằng anh ghét cậu. Như vậy là có lỗi với người anh thích đồng thời cũng là có lỗi với tình cảm của bản thân.
"Nghe này, nhìn anh đi"
Mino mở mắt nhìn anh, khuôn mặt anh như ẩn như hiện trong bóng tối, cậu giờ đang không kiểm soát được nhịp tim của mình, hơi thở bạc hà mát lạnh của anh phả vào trong mũi cậu, có chút ngưa ngứa mà có chút rung động.
"Anh thích em, rất nhiều đấy. Anh thực sự muốn một ngày nào đó ngồi nghiêm túc nói chuyện với em chứ không phải trong hoàn cảnh này. Xin lỗi để em khó xử... Anh nghĩ là có chút không chính đáng khi thoải mái ôm em như thế này chỉ là anh không kiểm soát được bản thân nếu em không thích..."
.
.
.
"Suỵt, em thích anh".×××××××××××××××××
Một cái kết cụt lủn.