[ HE ] Cảm ơn em

4.5K 275 57
                                    

- London mùa này đẹp lắm Harry.

Tom cười nhìn nhung nhan đang mơ màng rúc trong chăn, cự tuyệt ánh sáng bên ngoài. Hắn vì "con thỏ" này mà chấp nhất địa vị cao quý nhất, nhưng... sao hắn lại cảm thấy lời nhỉ?

- Có quái gì vui mà đi? Ở nhà ngủ.

- Được, anh cũng muốn có bảo bảo, nếu là bé gái thì càng tốt.

- ... Đi London

Harry lầm bầm úp mặt xuống gối, có phải nam nhân dính đến phép thuật hắc ám đều... mạnh thế này? Rùng mình!

- Ngoan, anh bế em đi.

Tom dịu dàng bế Harry đi, như đã vô số lần tập luyện trước đây. Hắn cúi đầu nhấm nháp đôi môi sưng đỏ, cười đến thiếu đập.

- Mẹ kiếp Tom, thứ cầm thú !

- Bình tĩnh, anh không làm gì em lúc này đâu. Ngoan, nghe lời anh.

Sau khi xong Tom sắp xếp hành lý. Thử tưởng tượng xem một gã thực to lớn, là nỗi nguy hiểm của cả thế giới phép thuật nay phải đeo một cái tạp dề thêu hoa để ủi đồ. Hắn không muốn sử dụng phép thuật, hắn muốn mọi thứ trên cơ thể Harry đều có bóng dáng hắn.

- Tom, anh đi nấu bữa sáng đi, em thay đồ đã.

Harry lười biếng kêu vọng ra, giọng mang chút khàn khàn thành công nịn nọt trái tim tên đàn ông vẫn còn đang tiếc nuối đêm qua. Tom cười nhẹ, nhanh chóng đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Cậu bé cứu thế, cứu thế chủ, chúa tể hắc ám,... những cái tên thật quyền lực. Cậu và hắn đã định sẵn sẽ dính chặt vào nhau, có đau thương, có tiếc nuối. Sau cùng, tất cả đã qua, trọn vẹn rồi không phải sao?

-------
London- thành phố của sương mù, của sự cổ kính xen lẫn nét hiện đại. Có thể hình dung London Anh quốc như một quý tiểu thư cổ điển, một quý cô dịu dàng, một thế giới tách biệt.

Cả hai đặt chân tại một hẻm cách Cockspur St không xa, việc di chuyển bằng khoá cảng khiến Harry thiếu chút nữa nôn tất cả những gì vừa ăn. Tom nhanh tay đỡ lấy Harry, hắn đã dự trước liền đưa qua một thanh Chocolate muggle, dù gì cũng không thể để chocolate nhảy vòng vòng được...

- Anh đến đây để làm gì Tom?

- Anh chỉ muốn cho em đi dạo một chút, trong nhà nhiều không tốt.

Harry thở dài, đi một vòng cái "nhà " của anh ta theo sức vật lý chắc chắn sẽ lên hẳn 6 múi... Cũng không phải lần đầu đặt chân đến London, hồi còn làm ở cục phép thuật hầu hết trong tuần đều phải tới đây sắp xếp trật tự của thế giới phép thuật dưới cái mác " cục trưởng ". Hội phượng hoàng nhanh chóng bị lật đổ, số tài sản bị lòng tham bao phủ của nhà Potter được hồi khoảng 70%. Điều đáng buồn cười ở đây chính là cậu trở thành sự sợ hãi của nhiều học trò vì danh hiệu huy hoàng " Phu nhân chúa tể hắn ám " chỉ vì cậu tức giận tát vào mặt hắn một cái.... suy ra cậu mạnh hơn và tàn độc hơn Voldemort ?

- Lần sau anh sẽ tìm cách nhẹ nhàng hơn.

- Đừng có mà tàu hoả, em biết bộ óc vận hành bằng thân dưới của anh nghĩ gì.

[ VolHar ] [ Đoản ] Bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ