Hoạ II

3.1K 269 47
                                    

" Cọt kẹt cọt kẹt, tiếng lão đồng dắt trẻ sang sông, cọt kẹt tiếng tàu, cọt kẹt tiếng hát. Hát bài ca qua con sông đỏ, chuyện con sông đỏ,..."

Tom bật người dậy, cả tâm hồn lạnh buốt. Lại cái bản nhạc ngu ngốc này quấy nhiễu hắn hàng đêm. Rốt cuộc bài hát này từ đâu ra, nó muốn nói điều gì với hắn đây ?

- Chúa tể, ngài có sao không ?

Lucius gượng dậy, tinh thần của hắn hình như không tốt lắm, một triệu chứng mệt mỏi kéo dài trên khuôn mặt hắn.

- Ngươi đi nghỉ ngơi đi, đừng lo cho ta.

- Tuân lệnh thưa ngài.

Hắn không muốn đi, nhưng cái mệt mỏi này buộc hắn phải đến bên chiếc giường và Narcissa của hắn. Bao nhiêu chuyện hắn cần sắp xếp lại, cái thế giới này đã thành một đống hỗn loạn.

Tom thất thần nhìn trần nhà, bài hát đó có nghĩa gì ?Nó muốn hắn phải làm gì ?

Hogwart giờ đây là một mảnh điêu tàn, tuy các kiến trúc vẫn còn như cũ nhưng sự đau thương do mất mát là quá lớn. Từng tốp học sinh ngay hàng thẳng lối, run run đi lướt qua Tom. Tom chỉ cười, hắn sớm lấy lại được tự chủ, dù có ghê tởm lũ nhóc này đến cỡ nào hắn cũng không... giết ?

Tại sao lại không giết ?

Có người bảo hắn không được giết bừa bãi cho dù chỉ là một con vật.

Nhưng ai nói ?

Tom ngồi lên thành hồ giữa sân, thẫn thờ nhìn toà tháp Griffindor, hắn cảm thấy mình quên một cái gì đó rất quan trọng. Hắn muốn cưỡi chổi, thật muốn chơi Wi... ?

" Tom, anh giỏi thì đuổi theo tôi"

Cái quái gì? Đuổi theo ai ?

Hắn sải bước tiến vào khu kí túc xá nhà Slytherin, phớt lờ đi những tiếng nói xa lạ đó. Ha, lão dơi đầu dầu có cái gu thật tốt, nơi ở nằm sâu dưới lòng đất Hogwart. Hắn đạp mạnh vào cửa, đủ để lão già canh cửa choáng váng cho hắn vào.

Hm, mùi vẫn còn nguyên, lại nhớ đến Phúc Lạc dược vị chuột của lão dơi rồi, tởm như con người hắn vậy.

" Tom ngu ngốc, coi chừng mấy cái lọ! "

Ai vậy? Lại gọi hắn nữa sao ? Hắn nghĩ mình ghét điều đó...

" Tom, giúp em nhặt cái nắp mau, Snape về thì không tốt "

Về thì đã sao ?

Hắn nhói đau ngồi bệch xuống sàn nhà, tâm thần hắn mách bảo hắn phải tránh xa nơi này, không thì hắn sẽ đau đến chết. Buồn cười! Đến cái thế giới phép thuật này còn là vật trong túi hắn thì đâu ra chuyện sợ hãi một thứ mờ ảo như thế ?

- Chúa tể, việc ở bộ đã giải quyết xong, còn ở Hogwart ngài muốn xử trí như thế nào?

- Tìm đại tên ngu ngốc nào còn sống sót đề lên làm hiệu trưởng đi, đoạt hồn hắn. Còn lại mấy kẻ máu bùn, giết...

" Tom đừng ! Anh sao lại ghen với Hermione nữa rồi ? "

- Chúa tể ?

- Để ta yên, cứ làm nhiêu đó trước đi.

Tom lảo đảo bỏ đi, lưu lại một bóng lưng cô độc. Hắn cười, hắn đã thắng, rồi sau đó... hắn làm gì nữa ? Hắn không biết, giết người ? Nhục dục? Tiền tài? Địa vị? Hắn làm cái gì ở đây ?

Tom bước chậm rãi qua các phòng học, hoài niệm về cái tuổi mình còn ngồi dưới ghế, nghe lão ong mật luyên thuyên về mấy cái thuyết Muggle nhỏ yếu của ông ta. Đám học sinh này... bọn chúng thật im lặng như bị... tẩy não. Bọn chúng chỉ học và học, thậm chí đến trao đổi cũng không.

Hắn nhìn ra xa, những cây cột cao của cái môn bạo lực nhảm nhí được đông đảo phù thuỷ tôn sùng kia đã sớm cháy đỏ. Nhìn đến cái nhà nát của Hagrid, hoàn toàn lụi.

" Tom, đừng cau có, cười lên đi nào! Anh cười rất đẹp nha"

" Tom, đỡ em"

Em là ai ? Sao lại gọi ta thân thiết như vậy?

" Tom, anh quên rồi "

Em là ai ?

Một vòng tay ôm lấy Tom từ đằng sau, dịu dàng và êm ả. Bóng hình đó cười với Tom, hôn nhẹ lên trán Tom rồi kéo hắn về phía cánh đồng đầy nắng.

- Harry, hoá ra em vẫn ở đây.

Tại nơi góc vườn có một nam nhân cười ngây ngô, trên tay hắn là trái tim màu đỏ tươi vẫn không ngừng đập.

" Em không bao giờ để anh một mình đâu Tom"

" ... chuyện con sông đỏ có hai đứa trẻ. Ôm nhau thương nhau, cùng tiến vào địa ngục. Chúng cười khúc khích, cười lão đồng, cọt kẹt cọt kẹt..."

[ VolHar ] [ Đoản ] Bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ