nắng hạ chưa bao giờ buồn đến thế.
jeno với jaemin là bạn thân từ thời cấp ba của nhau. nếu như tình cảm jaemin dành cho jeno đơn thuần chỉ là tình bạn thì tình cảm của jeno dành cho bạn mình còn hơn cả thế. nó gọi là tình yêu.
jeno biết mình không nên có tình cảm này với jaemin vì cậu ấy không yêu jeno. ngày nào cũng vậy, như có một cái kim đâm vào tim anh với một lực rất mạnh, nó nhói lên liên hồi, đau đến khó thở mỗi khi hai người họ gặp nhau.
jeno biết có căn bệnh tên hanahaki. anh có tìm hiểu về nó, người ta nói tỉ lệ mắc bệnh trên thế giới rất thấp, có thể cứu chữa nhưng phần trăm thành công cũng không khác gì.
cách thứ nhất, nếu người bạn đơn phương có tình cảm với bạn thì những cánh hoa sẽ ít dần và từ từ biến mất. nhưng bạn biết đó, đơn phương ai đến mức mắc bệnh thì khả năng người ấy yêu bạn cũng rất rất thấp, tình cảm của bạn phải nhiều thế nào, bạn đơn phương họ đến bao lâu thì hanahaki mới tìm đến.
còn cách thứ hai, bạn sẽ được phẫu thuật để cắt cây hoa trong lồng ngực mình và cái giá phải trả cũng không hề rẻ, tỉ lệ thành công không phải là một con số lớn. có rất nhiều rủi ro, đơn giản như bạn sẽ mất đi kí ức, tất cả những chuyện trước đây, dù là gì bạn cũng sẽ quên hết. hoặc là bạn sẽ bị liệt, cả đời làm bạn với chiếc xe lăn. còn nếu kém may mắn nhất thì bạn sẽ chết trên bàn mổ.
jeno rất may mắn, anh sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và khá giả, con đường học hành, công việc đều rất suôn sẻ nhưng có vẻ như mọi điều may mắn ấy phải đánh đổi bằng một tình cảm và một căn bệnh đầy đau thương, jeno không ngờ mình lại mắc hanahaki. những cánh hoa anh đào mềm mại tuôn ra từ lồng ngực khi jeno ho một tiếng vào buổi sáng đầu tiên của tháng tư - tháng của hoa anh đào. những cánh hoa có màu hồng phớt, mềm và rất thơm, không hề có mùi tanh của máu như anh đọc trên các trang tài liệu, hoặc là chưa đến lúc.
chúng đẹp như jaemin vậy, cậu ấy rất đẹp, tốt bụng và có mùi hương rất riêng, và jeno chưa gặp ai có mùi hương ấy ngoài jaemin, đó là mùi hương của hoa anh đào. mùi hương ấy không hề giống như mùi nước hoa người ta tạo ra bằng hóa chất mà nhẹ nhàng, chỉ thoảng nơi đầu mũi mà thôi.
nếu có ai đó hỏi rằng khi ấy jeno có tuyệt vọng không thì chắc chắn câu trả lời là có. dùng mỗi tuyệt vọng thì chưa đủ, phải là rất rất tuyệt vọng. cái cảm giác ấy giống như bạn rơi từ đỉnh núi vài ngàn mét xuống một cái hố mà bạn cứ rơi mãi rồi rơi mãi mà chưa thấy được điểm dừng. jeno biết bản thân mình sẽ chẳng thể nào vượt qua được căn bệnh này bằng cách thứ nhất. và jeno cũng chẳng muốn bản thân mình tiếp tục sống với cái mác 'của nợ' của gia đình khi bản thân mình trở nên tàn phế. nhưng mà tuyệt vọng là thế nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn mong sẽ có một ngày jaemin có tình cảm với mình, cuộc sống mà, không ai đánh thuế, không ai cấm bạn hi vọng.
jeno đã cố giấu bệnh của mình một thời gian, vẫn tỏ ra bình thường khi bên cạnh jaemin dù mỗi khi gần người bạn đơn phương cánh hoa trong lồng ngực càng xuất hiện nhiều hơn, đôi lúc jeno tưởng rằng nó còn có cả gai. đến lúc những cánh hoa không chỉ tuôn ra vào buổi sáng sớm và chiều tối nữa mà chúng còn xuất hiện nhiều hơn vào lúc trưa và đêm muộn. không chỉ thế mà mỗi đợt nôn hay ho, những cánh hoa còn đi kèm với máu. cảm giác cũng không chỉ đơn thuần là nghẹn một chút như trước mà đau đớn hơn nhiều, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin ; cherry blossom
Fanficmùa anh đào nở. note: vì đây là fic của mình, trong fic cái gì cũng có thể xảy ra nên có một số chi tiết không được đúng cho lắm.