Sau đám tang mẹ, mọi người gần như đã về hết, chỉ còn lại mình cô- Trần An Hy và bố cô ở lại.
Cuộc đời đúng là chẳng thể đoán trước được điều gì. Chỉ vài tháng. Đúng chỉ vào tháng trước , cô còn vui vẻ bên gia đình. Vậy mà từ đâu ra cái tin mẹ cô bị ung thư giai đoạn cuối cứ thế ập xuống đầu gia đình cô. Chẳng còn tiếng cười, chẳng còn tiếng nói chuyện, căn nhà cô cứ thế bị bao phủ bởi một không khí lo âu, não nề. Mẹ cô nằm trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc, chằng chịt những dây dợ và thiết bị y tế với hơi thở cứ thế dần tàn cho đến khi xa rời cha con cô mãi mãi.
Mẹ cô m mất.
Cô trải qua từng ngày với trầm cảm, và đau thương. Cô muốn khóc nhưng chẳng còn nước mắt nữa rồi. Cô mệt mỏi, cô chán nản.
Cô ôm bức ảnh mẹ trong lòng , nằm co ro góc tường, đôi mắt vô hồn thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chẳng còn gì để mất cả .
Đúng chẳng còn gì!
Chỉ vài phút sau giữa căn biệt thự sang trọng người ta chỉ nghe thấy một tiếng "choang" chói tai vang lên.
YOU ARE READING
Chỉ là chúng ta đã lỡ duyên
RomanceCô chẳng còn gì để mất cả . Chẳng còn gì ! Chỉ còn lại một tương lai vô định đang chờ cô phía trước... ( Lần đầu viết truyện, từ ngữ còn thô, mong mọi người thông cảm! )