Tiếng động lớn giữa màn đêm phá vỡ không gian tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong căn biệt thự hốt hoảng chạy ra. Và, hiện lên trước mắt họ: một người nằm sõng soài giữa vũng máu chảy lênh láng, thủy tinh đâm sâu vào mắt và động mạch , rải rác khắp nơi trộn lẫn vào đống máu đỏ. Khung cảnh tang tóc, ghê rợn bao trùm lấy ngôi nhà. Ngôi nhà bỗng chốc hỗn loạn tiếng la hét , tiếng khóc gào của những người hầu như muốn xé toạc cái đêm yên tĩnh ấy.
Người mà bọn họ đang khóc thương chẳng ai khác chính là Trần Chí Hùng( bố Trần An Hy) . Chẳng ai biết được ông đã đau đớn, khổ sở thế nào sau cái chết của vợ. Ông sống mà như đã chết. Vậy thì còn tồn tại làm gì! Cuối cùng ông tự tử, một cách ra đi đau đớn và dữ dội.
Trần An Hy đứng nép vào cánh cửa chính. Chân tay cô không biết từ bao giờ đã trở nên tê dại. Không . Sao có thể ? Ba ... mẹ... Không thể nào?... Tại sao chứ , tại sao người chết không phải là cô?
Cô đau khổ , cô vật vã . Ruột gan cô đau như cứa. Cô mất tất cả rồi, chẳng còn gì nữa.
Hạnh phúc, cha mẹ, và cả chính con người vô tư ngày xưa.
Sáng hôm sau, cái chết của trần Chí Hùng là tin nổi bật nhất của tất cả các trang báo từ uy tín cho tới lá cải. Nền kinh tế thành phố A cũng có biến động lớn vì chủ tịch tập đoàn Trần Thị mất.
YOU ARE READING
Chỉ là chúng ta đã lỡ duyên
RomanceCô chẳng còn gì để mất cả . Chẳng còn gì ! Chỉ còn lại một tương lai vô định đang chờ cô phía trước... ( Lần đầu viết truyện, từ ngữ còn thô, mong mọi người thông cảm! )