Nếu như phải miêu tả về cuộc đời của min yoongi, một tên danh hoạ nổi tiếng, một kẻ kín tiếng - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một gã tham công tiếc việc nhưng phát cuồng với chăn gối đến mức ngủ 20 tiếng một ngày đã thành lẽ thường tình, thì chỉ có hai chữ
Nhàm chán
Đúng vậy đấy.
Một gã nhàm chán. Đằng sau cái vẻ ngoài bóng bẩy quyến rũ lạnh lùng chết tiệt trước báo chí và truyền thông, min yoongi thật ra chỉ là một gã si mê hội hoạ tột cùng và thèm khát được sống trong một thế giới cách xa loài người nhất có thể.
Gã ghét những gì phiền phức. Có lẽ đó là lý do gã luôn ra ngoài với một chiếc khẩu trang cùng cái mũ lưỡi trai đen che kín khuôn mặt, hoặc đỡ hơn là những chiếc áo cổ lọ kéo cao đến mức hắn có thể chết vì ngộp thở trong đó. Mà nếu chuyện đó có xảy ra thật, có khi cũng chẳng ai quan tâm lắm, vì nơi gã chọn, theo như gã tin là "nơi tuyệt nhất trên đời", một nơi hoàn toàn tách biệt khỏi nội đô xa hoa sầm uất, một nơi yên tĩnh vắng vẻ đến mức dường như chẳng còn sự sống nào tồn tại ở đó.Một ngày của hắn bắt đầu với một vài tiếng cằn nhằn, một vài câu chửi thề chiếc đồng hồ báo thức cũ kĩ chết tiệt hắn đem từ Daegu lên Seoul sao chẳng chịu kêu đúng giờ - mà đúng hơn là do gã tự tay ném nó vào cái hộp ngổn ngang màu vẽ và những hoạ cụ còn vương mùi mới mà trợ lý của hắn thường xuyên mang tới. Thường thì hắn sẽ thay quần áo, một cái gì đó không quá xuề xoà nhưng cũng không quá nổi bật, yoongi thích dừng ở mức "ổn". Đấy là nếu như hắn có thể bật dậy khỏi chiếc giường.
Nắng lên. Gay gắt. Đối với một kẻ chả mấy mặn mà với nhịp sống xô bồ như min yoongi, hắn căm ghét những thứ đem đến cho người khác cảm giác tràn đầy năng lượng một cách không-cần-thiết. Quá mức phiền phức!
Đem tâm trạng nhàu nhĩ cáu bẳn, hắn bắt đầu công việc của mình, đi bộ xuống cuối phố. Đừng bảo con người hắn mâu thuẫn khi ghét mặt trời mà lại cam tâm lết xuống tận cuối ngõ dưới cái sắc vàng ấm đang len lỏi vào từng ngóc ngách. Nếu như cà phê không được phát minh ra thì hẳn thế giới cũng chẳng có một nhà danh hoạ lẫy lừng min yoongi nào hết, thay vào đó là một cái xác xụi lơ vô hồn luôn nằm rịt trên giường. Đúng thế, min yoongi cần cà phê, và nơi duy nhất trong khu thị trấn nhỏ bé này có loại cà phê đủ để giữ đầu óc hắn tỉnh táo.. không biết nữa, có lẽ là trong 5 tiếng?, là cửa hàng nhỏ cuối phố. Nhân tiện, tên trợ lý phiền phức vừa nhắn tin cho gã xin nghỉ, vì cả ngày hôm qua chạy từ Seoul về Busan chỉ để chụp cho hắn vài bức hình hoa hướng dương làm cảm hứng trong khi gã nằm bẹp trên giường vì không muốn hít thở bầu không khí "phiền phức" của một nơi nhộn nhịp sức sống.
Trên đường đi về, hắn vô tình gặp một tiệm bánh nhỏ con nằm bên trái tiệm hoạ cụ. Hiệu bánh được trang trí theo các tông màu, mà theo yoongi là "khó chịu nhất có thể", màu vàng tươi roi rói của nắng cùng bảng hiệu với những nét kí tự nguệch ngoạc được trình bày không tồi. Đừng trách hắn, hắn là một hoạ sĩ chứ có phải phiên dịch viên đâu. Có vẻ như chủ của nơi này là một kẻ hoạt bát, hạng người min yoongi dị ứng nhất- quá ồn ào.Theo lẽ thường tình, gã sẽ chạy thẳng ra tiệm cà phê và quay lại căn hộ ngập ngụa mùi màu vẽ của mình trong vòng chưa đến 10 phút. Đấy là bình thường, hôm nay là một ngoại lệ.Đút hai tay vào túi, yoongi tự nhủ phải thưởng cho bản thân một thứ gì đó vì đã ra ngoài vào lúc 7h sáng thứ tư - một việc gì đó bất khả thi đối với gã, một bữa sáng kiểu Pháp chăng?
![](https://img.wattpad.com/cover/171119451-288-k294616.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
la fenêtre.
Fanfiction"Min Yoongi từng rất ghét những ngày đầu hạ. Chúng thật sự quá phiền phức, nhất là khi từng vệt sáng chết tiệt chảy qua kẽ khung cửa sổ cũ kĩ, ồn ào nhộn nhịp trên mí mắt của anh. Cho đến ngày ánh nắng chậm rãi thêu vào tâm trí anh những mộng tưởng...