Hàn Bân đứng trên tường thành, nhìn xuống giang san bản thân đã gầy dựng bao nhiêu năm qua. Tuyết rơi ngày càng nhiều, bầu trời xám xịt đầy vẻ tang thương.
Y đã ra đi 6 ngày rồi, mọi thứ mơ hồ tựa một giấc chiêm bao, người hắn yêu thương nhất đã rời bỏ hắn, ra đi mãi mãi.
Nhìn về hướng mặt trời lặn, nhớ đến từng nụ cười, từng ánh mắt, từng câu nói của người kia mà đau đớn không thôi.
Hắn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy y, năm đó y mới 15, vẫn còn là một đứa trẻ con nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng vô cảm. Hắn lúc ấy vừa tròn 13 tuổi, cảm thấy vô cùng không thích vị ca ca này, nhưng vị ca ca này lại được gả cho hắn.
Cho đến năm hắn 17 tuổi.
Hôm ấy trời mát mẻ, hắn ngồi lên ngai vàng nửa năm, lần đầu tiên thị tẩm. Lúc trước mẫu thân có nói người đầu tiên được triệu thị tẩm nhất định phải là vị lãnh cảm vô tình Kim Chấn Hoàn kia.
Đêm đấy trăng thanh gió mát thích hợp cho việc động phòng.
Thế mà người nào đó không chịu phối hợp, làm hắn bây giờ nghĩ đến vẫn vô cùng buồn rầu.
Hắn còn nhớ cảm giác người kia nằm dưới thân mình, thân thể bé nhỏ run lên từng đợt nhưng vẫn cắn chặt răng không hé môi nửa lời, mái tóc đen dài xoã tung, đôi mắt ngấn lệ, cả khuôn mặt đỏ bừng kiều mị khiến hắn không thể rời mắt. Đến lúc y chịu không nổi nữa mới vươn tay ra ôm lấy vai hắn, cắn mạnh lên!
Thật sự kêu trời trời không thấu mà.
Thế nhưng hắn lại có cảm giác rất "thành tựu". Kể từ lúc ấy, hắn đã yêu người nọ, vậy mà mãi về sau hắn mới có thể nhận ra được, đấy không phải cảm giác thành tựu, mà là một loại thoả mãn không nói nên lời.
Một trận gió lạnh thổi qua cuốn những kí ức kia đi thật xa, sót lại trong tâm trí hắn chỉ là hình bóng người nam nhân bé nhỏ với hình trái tim nơi đuôi mắt kia, mãi mãi khảm sâu vào tâm trí hắn.
————————————
- Bệ Hạ, ngài có nhớ ta không?
- Bệ Hạ, ngài nói xem, trăng thanh gió mát thế này có thích hợp làm những chuyện khiến mặt đỏ tim đập không?
- Bệ Hạ, ngài xoay người nhìn ta lần nữa có được hay không?
- Bệ Hạ, ngài có yêu ta không?
- Bệ Hạ...
Hắn thật sự rất muốn trả lời y một tiếng "có" nhưng đã không còn cơ hội nữa rồi. Một năm qua mỗi ngày nhớ đến đều khiến tim hắn như muốn vỡ ra, hắn nhớ y, rất rất nhớ y. Những tưởng lâu như vậy hắn có thể quên đi được phần nào, hắn sai rồi, hắn mãi mãi không thể quên được. Đây có lẽ chính là một lời nguyền, rằng hắn sẽ phải chịu đựng đau khổ dằn vặt cả một đời, không oán trách, không kêu than.
Hắn nhớ câu nói cuối cùng của y khi hắn ban cho y một ly rượu độc, y nói "đời này kiếp này, ta một lòng yêu ngươi. Ta hứa với ngươi, nếu có kiếp sau, ta sẽ mãi mãi là kiểu người mà ngươi chán ghét nhất, sẽ không bao giờ có thể yêu ngươi thêm một lần nào nữa". Hắn còn nhớ đó là lần đầu tiên hắn thấy y rơi nước mắt, những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng, không có tiếng nấc, không có chửi bới, chỉ có ánh mắt kia như muốn xoáy sâu vào tim hắn, đau đớn không thể chịu đựng thêm, hắn xoay người rời đi.
Từ đó hắn không còn nhìn thấy y trên cõi đời này nữa.
Hắn chán ghét bản thân, giá như hắn nghe y giải thích, giá như hắn tin tưởng y thêm một chút, giá như hắn bảo vệ được y, thì có lẽ mọi chuyện có thể khác đi.
Giá như tất cả chỉ là một giấc mộng, nhưng trên thế gian này làm gì có giá như?