Tiếp (16)
"Bác cho cháu xin luôn bát muối được không ạ" Hàn Vũ ngồi kế bên cất giọng nhỏ nói
Mẹ hắn nghe xong quay mặt lại nhìn, ôi trời ơi đến Hàn Vũ mà cũng cần muối thì đủ biết hắn làm bữa cơm ngọt đến cỡ nào rồi.
"Hàn Vũ? Còn cũng cần muối sao" bà hỏi với giọng nhẹ
"Dạ, Cho cháu xin hẳn một bát đầy" Hàn Vũ gật đầu đáp
Mẹ hắn nghe vậy, "ừm" một cái rồi gọi nữ người làm đi lấy muối, bà cũng thấy rất khó xử, nhưng nói thiệt thấy hắn cứ như vậy thật khiến cho bà không thể nào nuốt nổi cơm.
"Muối đây ạ" nữ người làm bưng ra hai bát muối đặt lên bàn, cúi đầu chào rồi đi vào trong bếp
....
"Ơ ? Sao tự nhiên mẹ và anh lại ăn muối" Yên Yên ngẩng mặt mở to mắt nhìn hai bát muối hỏi
"Chỉ là mẹ thấy bữa cơm hôm nay tự nhiên hơi ngọt nên cần thêm muối để làm dịu bớt đi" bà vừa nói vừa cười.
"Anh cũng thấy vậy, nên cần phải ăn thêm muối" Hàn Vũ nhìn qua hắn nói ánh mắt của hai người bọn họ như muốn bùng cháy
...
Hắn nhìn lại Hàn Vũ với vẻ mặt hả hê, cười tủm tỉm, thì đột nhiên mẹ hắn cất giọng khó chịu lườm hắn
"Làm hai người phải ăn thêm muối? Con vui sướng đến thế hả"
Hắn nghe vậy im thin thít, nụ cười cũng dập tắt, ngoài mặt thì lạnh lùng thế nhưng trong thì hẳn là đang rất vui.
[...]
Ăn cơm xong.
Hàn Vũ nhanh chóng đi lại chỗ Yên Yên ngồi, xoa đầu cô cười vui vẻ cất giọng
"Yên Yên? Qua phòng anh đi, anh có mang quà về cho em rất nhiều" Hàn Vũ vừa kéo tay Yên Yên đi lên phòng
Yên Yên nghe xong bỏ ngay miếng táo xuống đĩa hớn hở, đi theo Hàn Vũ lên trên phòng.
Hắn đang trong bếp nghe Hàn Vũ và Yên Yên thì thầm to nhỏ thì vội vàng chạy ra đi theo rình mò.
....
Bên ngoài cửa, hắn bồn chồn đi qua đi lại rồi ghé tai vào cửa để nghe lén bên trong nói gì đứng mãi mà vẫn không nghe được gì, làm hắn tức điên.
"Mẹ kiếp ! Sao không nghe thấy gì"
"...."
"Làm cửa cách âm làm gì để bây giờ? Mai ông phải đập hết xây lại..." hắn bên ngoài không ngừng lầm bầm
....
Hắn ngồi thấp xuống liên tục chu mông áp sát tai vào cửa nghe, mà không thèm để ý xung quanh, tình cờ mẹ hắn đi lên trông thấy cái bộ dạng đó của hắn mà bà không thể nhịn cười
"Lãng Huy? Nó làm gì mà rình rập trước cửa của Hàn Vũ vậy không biết?" bà nói xong liền sải đi lại
Hắn vẫn rất chăm chú nghe, mà vẫn không biết là mẹ hắn đã đi lại đứnh đằng sau, bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ
"Làm gì thế Lãng Huy?"
"Suỵt? Đừng làm ồn đang nghe lén, cẩn thận bên trong phát hiện" hắn nhỏ giọng
[Còn]