Tiếp (22)
"Người đó là em rễ của anh sao Hàn Vũ? Thật đẹp trai" Ninh Vân cười nham hiểm nói nhỏ xem ra Ninh Vân đã bắt đầu để ý đến hắn.
Hàn Vũ nghe xong không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Cố Lãng Huy. Hàn Vũ nhếch mép cười thoáng qua, Ninh Vân mà đã để ý ai thì đố mà người đó thoát khỏi
Giờ Ninh Vân đã nhắm vào Lãng Huy thì việc giành lại Yên Yên chỉ là chuyện nhỏ. Hừ có thêm người trợ giúp rồi.
"Hàn Vũ? Đó là bạn gái con sao? Thật xinh xắn" bà nhìn Ninh Vân cười khen ngợi
"Dạ, không phải vậy đâu ạ, bác đừng hiểu lầm chúng cháu chỉ là bạn bè đi du học chung... không phải người yêu" Ninh Vân khua tay nhìn bà giải thích
"Ninh Vân nói đúng ạ, chúng cháu chỉ là bạn bình thường" Hàn Vũ mở lời nói thêm, Lãng Huy nghe vậy ngẩng mặt lườm Hàn Vũ khóe miệng nhếch lên cay cú suy nghĩ
"Mẹ kiếp? Có bạn gái xinh như vậy mà lại không quen giờ còn cố tình quay về giành giật Yên Yên với tôi sao? Não cậu ta làm bằng đất hay gì"
...
"Sẵn tiện gia đình đang ăn cơm, cháu vào ăn cùng cho vui" mẹ hắn bước ra mời Ninh Vân ngồi vào bàn.
"Phải đấy, cháu cùng ngồi xuống ăn cho vui đi" ba hắn hiền hòa cất giọng nói, haiz Ninh Vân ăn cùng chỉ mong hắn dừng những trò tình tứ thân mật lại để cho hai ông bà già còn nuốt trôi miếng cơm cứ kiểu này có mà nghẹn cứng ở cổ họng.
"Dạ, cháu cảm ơn hai bác" Ninh Vân cười tươi đáp rồi theo Hàn Vũ đi lại bàn ăn, ánh mắt thì vẫn liên tục nhìn về phía của Cố Lãng Huy
Hắn bất chợt ngẩng mặt lên thì vô tình trông thấy ánh mắt của Ninh Vân đang nhìn mình chăm chăm, còn nở nụ cười tươi roi rói, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lẽo phất phơ nhìn sang Yên Yên gắp thức ăn cho cô
[...]
Ăn tối xong, vì sự mến khách nên ba mẹ hắn có mời Ninh Vân ở lại nhà chơi mấy hôm, dù sao đi nữa Ninh Vân cũng chẳng có người thân gì ở đây nên nếu rời khỏi thì chỉ có thể về khách sạn
Ninh Vân được mời ở lại, không ngại ngùng gật đầu đồng ý ngay. Ây gu xem ra mẹ hắn không biết mình đang mở cửa cho cáo vào nhà rồi.
...
"Mẹ à? Nhà vợ chồng con đâu phải khách sạn" hắn đi vào bếp mở tủ lấy nước rồi cất giọng nói
"Ý con là nói Ninh Vân ở lại nhà mình sao? Con đừng hẹp hòi quá nhà càng đông người thì càng vui chứ sao"
"Huống chi mẹ thấy con bé Ninh Vân cũng vui tính và hoạt bát đấy chứ" Bà loay hoay sắp xếp trái cây nhướng mày nhìn hắn nói
"Nhưng con không vui" hắn lạnh giọng cau mày đáp trả xong quay lại đi ra ngoài thì vô tình đụng vào người Ninh Vân, hắn bất lịch sử chẳng thèm hỏi han gì cứ thế bỏ đi Ninh Vân nhanh miệng gọi lại
"Ơ? Lãng Huy anh có thể giúp em một việc không" Ninh Vân tỏ vẻ ngập ngừng e ngại nhìn hắn nói
"Có chuyện gì" hắn hỏi lại một cách hời hợt, còn không thèm nhìn Ninh Vân
"Không biết phòng tắm em có vấn đề gì mà nước không thấy chảy? Anh có thể lên xem giúp em được không? Em cần tắm gấp" Ninh Vân vừa nói vừa cố tình ưỡn ẹo để lộ ra phần ngực trắng nõn nà của mình.
[Còn]