Chap 3: Viên ngọc

955 20 7
                                    

-----Trong phòng các nàng-----
- Công chúa ơi, thần nhớ công chúa quá đi.... tui cũng nhớ mấy bà nữa!- Tệ Như chạy đến ôm mọi người.
- Ka-su-ri, vậy cái người mà ngươi phải năn nỉ nữ hoàng cho xuông Trái Đất ở là hắn đó hả?- Bích Chi hỏi.
- Dạ, đúng ạ.- Tệ Như thẹn đỏ mặt.
- Woa, tui nói thiệt nha, đàn ông trên Trái Đất ai cũng thấy xấu thiệt á! Vậy mà bà cũng phải lòng được mới ghê chứ.
- Chứ không phải ngươi cũng để ý Trần Phong mặt búng ra sữa sao?- Bích Chi trêu chọc cô cận vệ làm mặt Như Ngọc đỏ bừng.

- Thật ra thì lúc đầu em cũng thấy vậy nhưng... sau khi gần cậu ấy một thời gian, em đã biết mình không thể yêu thêm ai nữa rồi.- Tệ Như kể.- À, mấy hôm trước em có đến thăm nữ hoàng, Người nói em phải đưa cho công chúa thứ này.
Vừa nói, Tệ Như vừa lấy ra một viên ngọc sáng lấp lánh.
- Đây là Ngọc Tình Duyên. Nó là thứ mà khi công chúa yêu một người nào đó, công chúa hãy đưa cho người đó viên ngọc này, người đó sẽ hiểu được tình cảm của công chúa và tin vui là người đó không cần phải là phò mã định mệnh.- Tệ Như giải thích.
- Vậy hay quá rồi còn gì!- Như Huyền vui vẻ nói.
- Chưa đâu, điều kiện để sử dụng viên ngọc này là đó phải thực sự là người công chúa yêu.- Tệ Như giặn dò sau đó trao viên ngọc vào tay Bích Chi.
Bích Chi nhìn kĩ viên ngọc, nó trong suốt và lấp lánh lung linh vô cùng. Bích Chi như bị thôi miên vào viên ngọc, lâu, thật lâu...
- Công chúa!- ba cô nàng đã thành công lôi Bich Chi trở về với thực tại.
- Giờ công chúa nắm viên ngọc trong tay, rồi nghĩ về người công chúa yêu.
Tệ Như nói rồi kéo hai cô cận vệ ra khỏi phòng và đóng cửa lại nhẹ nhàng.
Chỉ còn lại Bích Chi trong phòng, cô nắm chặt viên ngọc trong tay. Bỗng nhiên, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của một người. Người mà lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với cô, tính cách trẻ con, dễ dận...
Cô bất giác bật cười, tất cả hình ảnh về anh cứ lần lượt như những đám mây trôi trong đầu cô. Từ lần anh xem ảnh cô mặc đồ diễn đến khi anh chấp nhận chịu trách nhiệm với cô  khi vô tình (cố ý) đụng trúng cô. Đúng, chàng trai đó...là Anh Tú.
Bỗng nhiên, như nhớ ra gì đó, cô mở to mắt. Cái gì? Cô vừa nghĩ về Anh Tú sao? Về cái người đáng ghét đó sao? Cô giật mình, để lại viên ngọc ở đó và chạy ra ngoài. Bây giờ, cô cảm thấy không thể ngồi một mình trong phòng nữa rồi. Nếu không cô sẽ bị suy nghĩ dìm chết mất!
Cô mở cửa phòng chạy ra ngoài thì...
- Á! - Cô đụng phải Anh Tú.
- Sao cô cứ suốt ngày đụng vào tôi vậy hả? - Anh Tú xoa đầu nói.
- Cho ta xin lỗi nha!- Cô toan chạy đi thì Mỹ Nhân vội nói.
- Cẩn thận, ta vừa lau sàn xong đó!

Nhưng không kịp nữa rồi, Bích Chi bị trượt  chân.

- Coi chừng!

Anh Tú liền giữ lấy cái eo nhỏ nhắn của cô và kéo cô vào người mình.

- Á! - Bích Chi kêu lên.

Kết quả: cô ngã đè lên người anh, bốn mắt nhìn nhau không chớp.
Mặt hai người gần sát nhau và một tay cô đang để ngay vị trí tim anh nên ngay lúc này, cô có thể cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh, nhanh lắm...

----------------------------
Không chỉ Anh Tú đâu mà ngay cả tim Bích Chi cũng đập nhanh lắm.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha! 💖các bạn nhìu lắm ná!!!

Thần tượng tuổi 300 (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ