Đoản_20

1K 69 3
                                    

Năm cô 12 tuổi, hắn 12 tuổi

" Trạch Dương! Tao thích mày "

" Mày sao? Mày nghĩ mày đủ trình à? "

Họa Y hai mắt ứa nước, cô lẩm bẩm:

" Xì, cái đồ tự luyến "

_______

Năm cô 16 tuổi, hắn 16 tuổi

" Ê Trạch Dương! 4 năm rồi nhưng tao vẫn thích mày. "

" Nhưng tao không thích mày. " - Hắn lạnh nhạt

" Vậy bao giờ mày thích tao thì nói tao biết nhé? Tao sẽ đợi mày. "

" Ừ " - Hắn cứ vậy lạnh nhạt "ừ" cho qua chuyện. Nhưng hắn không hề nghĩ rằng chỉ vì một cái "ừ" đấy của hắn mà cô đã từ chối bao nhiêu người con trai yêu cô thật lòng.

2 năm sau...

" Trạch Dương, còn nốt năm nay thôi là tao với mày ra trường rồi. Cấp 3 này tuy ngắn ngủi nhưng tình yêu tao dành cho mày lại ngày một lớn. Tao đã cho mày 2 năm để suy nghĩ, mày nói xem giờ mày đã thích tao chưa? " - Họa Y gương mặt thoáng buồn chất chứa đầy tâm sự. Môi cô khẽ nở nụ cười nhạt nhìn hắn mong đợi câu trả lời.

" Xin lỗi! Nhưng đến giờ tình cảm tao đối với mày vẫn chỉ giới hạn ở hai chữ "bạn bè" 

Câu trả lời của hắn như con dao sắc nhọn cứa sâu vào tim cô. Bao hy vọng của cô suốt bây lâu nay chỉ trong phút chốc đều bị hắn dập tắt. 

" Không sao. Vậy chúng ta vẫn làm bạn bè tốt nhé? " - Họa Y cố nuốt nước mắt vào lòng, nở nụ cười gượng gạo hỏi hắn.

" Ừ, tất nhiên là vậy. " - Hắn cười

Khoảng 1 tháng sau thì cô quyết định đi du học theo nguyện vọng của ba mẹ. Đáng nhẽ cô nên đi từ sớm nhưng chỉ vì đợi hắn mà cô đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội tốt đối với tương lai sau này của mình.Ngày cô đi, trời mưa tầm tã. Ngoài ba mẹ cô ra chẳng ai biết chuyện này. Thậm chí là hắn.

6 năm sau...

Đoản SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ