" Ông nói sao? Cô ta bị ung thư máu? " - Lăng Thần không khỏi ngạc nhiên, cô bình thường nhìn khỏe mạnh vậy mà đùng cái bị ung thư là sao? Thật khó tin
Cùng lúc đó một y tá nữ từ trong hốt hoảng chạy ra, cô ta nhanh nhảu:
" Bác sĩ! Bác sĩ! Y tiểu thư hô hấp lại rồi! Nhưng hơi thở vẫn rất kém "
" Cái gì? Trời ơi! Y tiểu thư sống lại rồi sao? Thật không thể ngờ...tôi sống tới tận bây giờ cũng chỉ là để được xem một màn ngoạn mục thần kỳ như vậy mà thôi " - Vị bác sĩ già gương mặt thay đổi 180 độ, vui mừng chạy vào xác nhận. Ông ta không quên quay qua chúc mừng hắn:
" Lăng thiếu gia, chúc mừng ngài, chúc mừng ngài "
Hắn gương mặt vẫn vậy, không chút biến sắc. Lăng thần khẽ liếc nhìn vào bên trong, thấy cô vẫn đang nằm bất động trên giường, hắn chỉ cười khểnh:
" Ha, cô cũng sống dai lắm "
rồi quay đi
__Trong phòng khác__
" Lăng thiếu gia, tuy Y tiểu thư đã cải tử hoàn sinh nhưng vì bị bệnh nặng nên có thể sẽ chỉ sống được nốt năm nay. Mong gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý " - Vị bác sĩ hồi nãy ngồi đối diện với hắn, ông ta khẽ đẩy gọng kính trên mặt, gương mặt khó coi như táo bón
" 1 năm? Cũng quá nhiều rồi đấy " - Lăng Thần khẽ nhếch mép, thời gian 1 năm cũng đủ để hắn giúp cô nếm trải hết mùi vị đau khổ trên đời này. Hắn chỉ cần vậy, xong cô muốn chết hay sống thì hắn cũng không quan tâm
" Lăng thiếu gia, tôi có chuyện này không biết có nên hỏi thẳng cậu không...? " - Ông ta khó xử nhìn hắn
" Nói đi "
" Y tiểu thư...thực sự là vợ của cậu sao? " - Hai cặp mắt nhìn nhau, vị bác sĩ khó hiểu hỏi hắn