Sắp tết rồi,năm nay mấy thím dự là ăn tết ngon ko?=)))
Taehyung mỉm cười vô thức đi qua dãy bàn đầu trong lớp học,nắng mùa đông phảng phất trên khóe mắt cậu.Người đàn ông trước mặt như gột bỏ bao tháng năm thăng trầm,cậu quay lại vô tư cười....đã lâu rồi,từ khi chuyện đó xảy đến Taehyung ko cười tươi được như vậy
...
..
.
-Đừng!Đừng khóc,đừng chết,đừng!!!Tại Hưởng...anh yêu em mà!Tại Hưởng anh yêu em mà!...-Doãn Khởi vô vọng ôm lấy cậu,hắn ko ngừng gào khóc,đôi mắt khô khốc của hắn ko ngừng dàn dụa....đến lúc,đến lúc đôi mắt hắn thật sự ko thể chảy thêm nước mắt nữa.Hắn mới miễn cưỡng chịu ngất đi
Cảnh tượng lúc đấy thực sự kinh hoàng,khi Taehyung bất dậy đã thấy khóe mắt hắn vương vệt máu.
Jungkook giúp cậu che đi,anh nói Doãn Khởi ko chết,chỉ là mắt của hắn ko chịu nổi đau đớn mà ngất đi thôi.
Nhưng cậu biết lần đau đớn này của hắn đã đổi lấy cả một đời nhìn thấy ánh sáng.
Sau ngày đó bọn họ lập tức quay về Trung Quốc,thật sự chỉ cần một nháy mắt cuộc sống trong vòng 3 năm kia như bay biến hết thảy.Có điều phần thanh xuân cậu mất đi lại ko thể lấy lại nữa.Dù Doãn Khởi có khóc hết nước mắt,dù Trần Vân có hết cách cứu chữa bệnh mất trí nhớ cho cậu,...thì bọn họ vẫn ko thể bù đắp được
Chỉ có Jungkook,chỉ có anh mới có thể đưa cậu trở về
...
-Hyungie,qua đây -Jungkook cầm theo chocolate nóng đi tới.Anh dừng lại ở chiếc bàn thứ 5 sát với cửa sổ,bản thân tự ngồi xuống ở phía bàn trong rồi đưa tay cầm chocolate nóng về phía cậu
Taehyung đưa tay nhận lấy.Hơi nóng của chocolate khiến tay cậu có chút tê nhưng nhiệt độ này lại kích thích đến vị giác của cậu.Cái miệng nhỏ bắt đầu nhấm nháp lấy từng ngụm chocolate nóng,cả khuôn mặt cậu đỏ hồng lên vì hơi nước khiến tâm trạng Jungkook cũng thỏa mãn vô cùng
-Sao lại chỉ mua một cốc,anh ko thích đồ ngọt sao? -Uống xong đến ngụm thứ hai Taehyung mới ngồi xuống bên cạnh anh
Dưới sân trường,tuyết đã phủ kín cả một khoảng,ánh sáng yếu ớt của mùa đông vậy mà lại làm đôi mắt anh nheo lại......Lần trở về này,cũng đã lâu rồi
-Anh thích,nhưng uống chung một cốc chocolate với em thì sẽ ngọt hơn -Anh ôn nhu nhìn cậu cười
Taehyung cũng nhẹ nhàng mỉm cười.Hai người đàn ông sau bao sóng gió,giờ đây giây phút này ở bên nhau lại yên bình đến vậy.Baekhyun khuyên cậu phải,chỉ có sống với người đàn ông này cậu mới thấy hạnh phúc.Cậu dựa vào lòng anh như một thói quen,cái rét lạnh xuống âm độ của mùa đông lại càng khiến tình cảm của họ thêm ấm áp.
Bọn họ sau từng ấy chuyện vẫn cố chấp yêu nhau như vậy thật khiến người ta khó lòng hiểu nổi...Thực chất giải mã vấn đề này rất đơn giản,bọn họ chỉ là quá phụ thuộc vào cuộc sống xa hoa mà người kia mang lại.Đến khi người kia biến mất rồi,nháy mắt mọi vật đều trở thành tạm bợ....mà Taehyung lẫn Jungkook thì ko chịu nổi cuộc sống tạm bợ một lần nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối cưng của tổng tài [KookV/HopeMin]
FanfictionAuthor: Hii # 126 Fanficion Thể loại: sủng,hưởng,1x1,hiện tại đô thị KookV đọc đi rồi biết =]]]