cảm giác khi đứng trong đám tang của người yêu là gì ?
sự đổ nát sâu trong tim, vô hồn, lạc lõng, mất mát là những gì tôi nói với họ
đó chỉ là một phần nhỏ, thật sự rằng mất đi jiminie đồng nghĩa với việc tôi đã mất đi mặt trời nhỏ của riêng mình
mặt trăng ảm đạm nay lại càng ảm đạm hơn
----------------------------------------
yoongi vẫn nhớ như in tất cả sự việc trong đám tang của jiminbạn bè đến viếng, những người bạn thân của em nhìn ngôi mộ có khắc tên em, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn, rồi ôm lấy yoongi an ủi
ba mẹ em khóc, khóc vì mất con, khóc vì con mất khi tuổi đời còn quá trẻ
sắc trời hôm ấy không ảm đạm, cũng không trong xanh, đám mây bồng bềnh nhẹ trôi, gió thi thoảng làm lay chuyển những cành cây
yoongi đứng sát ngay ngôi mộ, mắt anh đã dần đỏ, tay anh lướt trên bề mặt lạnh buốt của đá, vuốt ve như thể anh đang vuốt ve jiminie của anh, như thể jimin vẫn còn ở đây
jimin đi rồi, anh mang một vết thương ngay trong tim
trái tim anh không còn như trước nữa, không còn vẻ ấm áp đã khiến jimin đổ gục ở cái thời học sinh, không còn nụ cười ngọt như đường đã bao lần tiếp sức mạnh cho jimin
tất cả nay đã theo jimin mà đi
tần suất anh ở trong nhà tăng lên, vì chả còn tiếng nói trong trẻo giận anh suốt ngày trong nhà không chịu ra ngoài
chế độ ăn uống bị xáo trộn, ngày trước còn có em làm đồ ăn cho yoongi, rồi giục anh ăn cho đúng giờ đúng bữa, ăn nhiều để có sức khỏe, giờ thì hết rồi
ngày em mất, kể từ đó cuộc sống của yoongi bị xáo trộn
---------------------------------
yoongi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, tay anh cầm khung ảnhtrong khung ảnh ấy là bức hình jimin đang lén hôn má anh, cả hai đều mặc trên mình áo trắng tinh khôi, sự ngô ngây của tuổi học trò hiện trong bức tranh
anh cười mỉm, nụ cười thật đau thương làm sao, ngón tay anh chạm vào khung ảnh, từng cử động một đều như thể đang vuốt ve khuôn mặt của người con trai bên cạnh anh
jiminie, sao em nỡ bỏ anh lại một mình, hỡi em ơi ?
anh với em đã từng cùng nhau hứa dưới ánh hoàng hôn rằng sẽ cũng nhau đi đến khi nào đầu bạc cơ mà ?
em ơi, anh nhớ em đến phát điên, từng ngày từng giờ đều nhớ em
có lẽ do anh hoa mắt chăng, khi mà anh vẫn nhìn thấy em trong căn nhà này, vẫn nụ cười ấy
anh còn thiếu em một lời cầu hôn và chiếc nhẫn trên ngón áp út cơ mà...
anh kìm lại giọt nước mắt chuẩn bị lăn trên gò má, cất khung ảnh lại chỗ cũ, một cách cẩn thận, anh lôi từ trong khung ảnh ra một lá thư
một lá thư quan trọng đối với min yoongi, một lá thư chứa đầy những kỉ niệm tuyệt đẹp
yoongi cầm lấy lá thư, khoác áo vào người rồi đi ra ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚎𝚝𝚝𝚎𝚛; 𝚢𝚖
Fanfictionanh ước gì em còn ở đây, vì em là tất cả những gì anh cần... #helena trả request cho đẩu :3