#42

885 91 6
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bước qua năm 2016. Buổi tối khoảng bảy giờ rưỡi, khu phố Gangnam tấp nập dòng người để đợi xem pháo bông. Zelda chà hai bàn tay vì trời lạnh, đứng đợi Bo Young và So Han ở ghế đá kế bên công viên.

Gần đây cô muốn thử đổi kiểu tóc nên đã thắt bím để một bên vai, trên người mặc một chiếc váy màu hồng nhạt có áo khoác lông bên ngoài, lúc này Zelda thập phần đáng yêu mũm mĩm.

"Zelda!"

Bo Young vẫy tay hét lớn, bên cạnh So Han cũng chậm rãi bước đến.

"Do đông người quá nên tụi chị tìm người hơi khó, xin lỗi em nha"

"Không sao đâu chị"

Cô xua tay.

"Được rồi, chúng ta đi ăn bánh gạo cay đi, sau đó sẽ đi xem pháo bông"

Ba cô gái đi song song với nhau trò chuyện vui vẻ, không khí ấm áp cứ thế mà tràn đầy trong lòng mỗi người.

Bởi vì trời lạnh nên khuôn mặt của Bo Young khá đỏ, So Han không một lời đem khăn choàng của mình quấn lên cổ. Bo Young có vẻ khá ngạc nhiên. Không hiểu sao Zelda có cảm giác tình ái ở đâu đó mà không biết là ở chỗ nào.

"Ngơ ngác làm gì? Đến nơi rồi" So Han mặt lạnh chỉ tay quán ăn.

"Kính chào quý khách"

"Quý khách đi mấy người?"

"Ôi, ấm quá"

Cô cười thoả mãn, bên trong đã được lắp máy sưởi sẵn nên nhiệt độ trong phòng vô cùng ấm. Khác xa so vời trời lạnh bên ngoài.

"À mà mọi người khác hôm nay có đi đâu không ạ?"

"Bang PD nim thì nghe nói đi Đức có việc, nhân viên thì tuỳ, còn đám nhóc kia thì chắc đều về nhà hết"

"Vậy à?"

"Thời gian trôi nhanh quá, chưa gì đã đến 2016 rồi" Bo Young thở dài tiếc nuối.

Cô cũng cảm thấy vậy, chớp mắt chưa gì đã đến năm 2016. Cô gắn bó ở đây cũng gần 3 năm rồi. Thời gian trôi nhanh, mọi thứ cũng thay đổi, cô cũng hưởng thụ những cái cũ ở đây.

Năm 2016 là một dấu mốc vô cùng quan trọng.

Nó mang tính quyết định thành công của BTS.

Không biết khi cô hiện diện ở đây, tương lai có bị thay đổi nữa không..

"Bánh gạo cay đến rồi đây!"

Lần lượt nhân viên đem một nồi lớn, khói nghi ngút bay tràn căn phòng, So Han cầm cây nĩa đưa cho từng người.

Cái nóng cùng bánh gạo cùng vị cay của sốt khiến cho Zelda thực sự thèm thuồng.

"Bà chủ đâu! Tôi muốn ngồi phòng này"

"Xin lỗi cô gái, phòng này có người rồi"

"Tôi muốn phòng này, bảo mấy người kia đi ra phòng khác ăn đi"

"Nhưng mà.."

"Nhưng cái gì nữa? Tôi trả gấp đrôi tiền đồ ăn phòng này ăn"

"Dạ dạ"

Bà chủ nghe liền đôi mắt sáng rực, lập tức bảo người.

"Xin lỗi cô bé, người trong phòng bảo sẽ trả gấp ba"

"Cái gì? Dám thách thức tôi à?" Lee So Hyun nhíu mày.

"Tôi trả gấp bốn, nghe rõ chưa?!"

"Người đó bảo trả gấp năm lận.." bà chủ cười sáng lạn, chỉ một căn phòng mà bà ta có thể thu một mớ tiền trên trời, đúng là tiểu thư nhà giàu có khác.

Lee So Hyun không hề vui chút nào. Có người dám tranh cô ta à, từ trước tới giờ cô chỉ biết thắng chứ không hề biết chữ thua.

"Tôi tăng gấp mười lần, mau đuổi bọn họ ra!"

"Ra rồi đây"

"!.." Lee So Hyun giật mình quay lại, giọng nói này cô ta biết.

Thôi chết! Mắc bẫy rồi!

"Chúc cô ăn ngon miệng với các giá gấp mười nha~"

"Cô..!"

Zelda trả tiền xong vui vẻ rời đi, Bo Young há mồm nhìn người Zelda trêu vào bèn kéo lại thì thầm.

"Này! Em chọc người nổi tiếng rồi đó!"

"Thì sao chứ? Cũng không phải là côn đồ hay xã hội đen"

"Con bé ngốc này, người ta không phải côn đồ nhưng sẽ thuê côn đồ, hiểu chưa? Mau xin lỗi đi"

"Cô ta làm khó chúng ta trước mà"

"Nhưng.."

"Không sao, em lo hết"

Cô nhìn Bo Young cười.

Lee So Hyun nhìn bóng dáng rời đi liền tức giận không thôi, đành ngậm ngùi trả tiền rồi đi.

Bà chủ đếm tiền, miệng cứ cười mãi.

"Nhà giàu mấy người quả nhiên là vung tay ra tiền"

---------------

Đăng nốt chương này tuần sau nghỉ.

[BTS+] Comeback 2013 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ