#14

1.4K 153 3
                                    

Trời bỗng dưng mưa như vậy làm tâm trạng của Zelda không hề vui tí nào. Bỗng dưng trong đầu cô liền xuất hiện mập mờ những hình ảnh vô cùng kì lạ, cảm giác nhưng cô đang ở trong thân thể của ai đó và đang nằm ngủ trong một căn phòng lớn rất đẹp. Nhưng lập tức mọi thứ đều ngừng lại và biến mất, việc cuối cùng cô thấy chính là chiếc vòng tay của cô đang phát sáng rất mãnh liệt và dường như đang muốn làm gì đó trước khi hình ảnh tiêu tan ngay tức khắc.

Sau đó cô cảm thấy ngực trái hơi nhói, khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau, cầm một bên dù trên tay cô cố gắng bước nhanh về nhà vì trời một lúc mưa lớn hơn. Chỉ là sau vài giây cơn đau biến mất cô không còn thấy đau nữa, chỉ là hơi kinh hách. Tiếng mưa rơi hoà nhịp với tiếng bước chân của Zelda rất hoà hợp đến lạ kì chính cô cũng không hiểu nổi.

- Haizz bỏ ra thời gian rốt cuộc cũng không được con nào.

- Gấu gấu..!

- Gấu!

Tiếng chó sủa ngay lập tức thu hút tầm mắt của cô là một con chó lớn hình như bị thương ở chân, dưới thân nó là bốn chú chó con đang co ro cúm rúm vì lạnh. Có lẽ để tránh mưa nên bọn chúng đang trú ở một gốc cây lớn gần đó. Trời mưa ngày càng lớn có thể sẽ xuất hiện sấm sét, núp dưới cây không phải là việc tốt. Bỗng dưng cô thấy chúng thật tội ghiệp, hay là cô đem chúng về nuôi đi.

- Xem như là có duyên vậy.

Cô cố gắng chạy lại gốc cây dùng ô che chắn cho đám chó, chó mẹ có vẻ như đề phòng khi cô bước đến, nó luôn nhe hàm răng sắc nhọn như đang đe doạ cấm lại gần nhưng liền gục ngã ngất đi vì vết thương ở chân. Cô dùng chiếc túi của mình bao bọc lại đám chó con cho khỏi bị ướt sau đó dùng ô che cho chó mẹ, dùng hết sức để ôm nó lên mở cổng vào nhà.

- Trời ạ ướt hết người rồi.

Cả cơ thể chó mẹ bị ướt mưa, run bần bật vì lạnh, lỗ mũi cứ hừ hừ hai ba tiếng. Đặt đám chó con xuống ghế sofa cô leo lên phòng tìm một cái khăn thật dày đem xuống lau người cho chó mẹ, tiện luôn cầm theo hộp cứu thương để băng bó vết thương. Có vẻ như chó mẹ đã bị gãy chân trái, máu cứ tuôn rơi rất nhiều e rằng sẽ mất máu rất nhiều.

Cô dùng băng keo và vải trắng tỉ mỉ lau hết phần máu và cột chặt lại vết thương ngăn cho máu chảy, còn về phần xương có lẽ nhày mai cô nên đem nó đến bác sĩ thú y để khám. Cô đưa chó mẹ nằm lên thảm nhà đắp chăn lại rồi để gần lò sưởi để sưởi ấm. Còn về đám chó con, cô tìm một bát lớn đổ sữa tươi vào rồi đặt lên bàn, tay bế chúng lên để uống. Vì thiếu sữa rất lâu nên khi được uống sữa đám chó con lập tức tranh nhau uống, chẳng mấy chốc đã hết sạch.

Sau khi nó nê cái bụng, đám chó con mới bắt đầu đề phòng nhìn Zelda, đứa nhỏ nhất thấy cô cho nó uống sữa liền vui vẻ vẫy đuôi tiến đến cô liếm tay làm nũng, mấy con khác tuy cũng muốn làm vậy nhưng rất sợ hãi. Sợ người to lớn trước mặt chúng sẽ đánh đập và đuổi chúng đi.

Cô biết đám chó con ngoài trừ con đang liếm tay cô còn lại đều phòng bị nhìn cô, khẽ thở dài một tiếng cô đem đám chó đặt lại gần mẹ chúng đang ngủ sau đó vào phòng tắm thay lại bộ đồ ngủ con mèo màu hồng, cô vẫn đang sốt và khi nãy có dính ít mưa nên thay đồ sẽ tốt hơn.

...

Trên máy bay gần bốn tiếng Jungkook ngáp dài lơ mơ ngủ, riêng những người còn lại đều đã tỉnh táo chuẩn bị cho một tiếng đến Nhật Bản. Jin cầm điện thoại nhắn li lịa đến mức Jimin phải thốt lên vì anh nhắn quá nhiều.

- Anh đang nhắn với ai thế?

- Là Zelda...

Mới nhắc đến tên lỗ tai mọi người đều hóng chuyện chỉ trừ em út Jungkook đáng yêu đang ôm gấu bông nằm ngủ.

Thấy mọi người hóng chuyện Jin nói vài ba câu đơn giản ý muốn hỏi thăm sức khoẻ cô với tư cách là tiền bối. Tuy có một vài người hơi nghi ngờ nhưng cũng không nói gì nhiều nhưng Jimin vẫn cứ tò mò hỏi.

- Thực sự chỉ nhắn hỏi thăm sức khoẻ? Nếu là vậy suốt nửa tiếng chỉ nhắn mỗi hỏi thăm sức khoẻ sao, em không tin đâu.

- Cái thằng nhóc mũm mĩm này, anh mày nhắn tin thì liên quan gì đến chú mày hả??

Jin bực mình nói với Jimin, hai lỗ tai hơi đỏ vì ngượng.

Yoongi ngồi ghế bên cạnh kéo mũ xuống che đi con mắt suy tư nhìn Jin, trong lòng đầy chán ghét vì sự ồn ào của hai con người kia. Jhope bên cạnh cười thầm tội nghiệp cho hai người kia bị Yoongi nguyền rủa, chọc đến ông anh này quả thật là một sai lầm rất lớn.

Jungkook vì bị tiếng ồn đánh thức liền ngu ngơ tỉnh dậy, xoa đôi mắt lèm nhèm vì mới ngủ dậy, Taehyung ân cần đem khăn ướt cho cậu lau mặt. Namjoon từ phía trước đưa cho cậu một bịch snack rồi xoay người lên phía trên đọc sách tiếp.

[Chỉ còn hai mươi phút nữa chúng ta sẽ đáp đến sân bay của Nhật Bản, đề nghị mọi người kiểm tra lại hành lí và đồ dùng cá nhân của mình. Xin nhắc lại...]

[BTS+] Comeback 2013 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ