Chap 1:Chết đi sống lại...

143 29 6
                                    

Mưa ở Thượng Hải mấy ngày nay không dứt, mưa ào ào đổ xuống con đường bê tông trải nhựa, mưa ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Vân Nhiên,...

Lạnh quá!

Cô bất giác tiến về phía đài phun nước, nước bắn tung tóe lên mặt, lên tóc, và cả lên chiếc váy ngủ mỏng tang đã thấm nước từ lâu. Những tia nước nhỏ xíu đan vào nhau, cùng gắng hết sức với đồng bọn chống lại mưa nhưng...mưa thật ích kỉ, mưa ôm lấy không gian rộng lớn xung quanh để mà rào rào cơn nước lớn... "Tiểu Nhiên, mày cũng giống vậy, mày cũng bo bo mọi công việc để đổi lấy cái gì? Cái ngu ngốc của mày đấy, cái thứ tình cảm rác rưởi mày trao cho hắn ta, rốt cục có đáng để lấy thân mình thề thốt như thế không?" Lời oán trách nặng nề mà cô tự đặt trên vai chính mình giờ càng thêm chua xót. Cô chết đi chứ sống làm gì, mọi thứ rốt cục như mây tan vào hư vô,... 

Tiểu Nhiên bước thêm vài bước nữa, gần sông Tô Hà rồi, đến đây lòng cô sẽ được thanh thản nhường nào.Cô chực nhấc chân lên rồi gieo mình xuống khúc sông đang bị bóng tối bao trùm thì "Bộp" một bàn tay cỡ nhỏ nhưng đủ mạnh đập trên vai cô. Hừ, vẫn có người mò đến đây gây sự sao?! Cũng được, nếu muốn chết chết với tôi để chúng ta không còn cô đơn nữa.

- Cô nghĩ chết sẽ khuây khỏa phần nào cơn đau ư? Cô có biết nhiều người muốn sống nhưng không được để rồi ân hận trở thành những con hồn quanh quẩn không nơi cư ngụ không?

- Ông - Tiếng nói thở dốc gấp gáp của Tiểu Nhiên khẽ vang lên.

- Muốn chết thì hãy giết người rồi hẵng chết, hay cô không cảm thấy tiếc rẻ thân mình ư ?

Lão già càng nói, trong lòng Vân Nhiên càng đau. Nước mắt trào ra, thấm đẫm hai mi, chảy xuống hai bên gò má...Thâm tâm cô thực không muốn vậy, chỉ là ma xui quỷ khiến mà tự nghĩ quẩn sinh nông nỗi này. Cô còn có cha mẹ, còn có hai đứa em nhỏ nheo nhóc ở nhà, sao lại bỏ họ đi chứ ? 

- Muốn đổi đời  không ,..- Âm điệu của lão già trầm xuống, lão hỏi bâng quơ, cốt là để cô suy nghĩ  lại.

- Muốn. - Cô trả lời như người chết đuối vớ được cọc.

Lão già vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô đi theo lão. Từ giây phút ấy, thời gian như ngừng lại, không gian như lắng đọng, mọi thứ đang trông theo hai con người vừa cứu vớt linh hồn nhau. Cô thì muốn chết còn lão muốn rời xa cái nghiệp thất đức mấy đời lão mang.

--------------------------------------------------------------------------

Lô mấy fan ngôn tềnh, mềnh vít truyện này là truyện thứ hai. Truyện này mềnh có chút kinh nghiệm nhưng vẫn còn có thiếu sót, mong các bạn thông cảm và ủng hộ nhìu >3

Ngõ cụtWhere stories live. Discover now