Chap 8: Bí mật

39 12 3
                                    

- Giá như anh được gặp em sớm hơn..

Gặp nhau sớm hay muộn là ý trời, tùy duyên tùy phận mà đến. Yêu ghét trần đời khó mà dứt bỏ,song người ta cũng than thân trách phận, than cuộc đời xô đẩy, trách mối tình đầy nước mắt. Cô là đàn bà, nhưng bởi lẽ đâu tự khẳng định bản thân mà dựa vào tính trăng hoa của đàn ông, giằng co với người thứ ba. Thử hỏi, chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao ?...

Quay lại hiện trường vụ nổ súng hàng loạt trước bến cảng Phủ Thương- nơi người ta bảo là bến đỗ của tình yêu vĩnh cửu, thây chất đống, máu chảy thành sông, súng dao vứt la liệt. 

- Đêm nay vất vả rồi, huy động lực lượng sáng mai 7h hỏa thiêu toàn bộ xác chết, thông báo về  cho gia đình, lập biên bản tường trình sự việc, tiếp tục điều tra tung tích 3 người họ.

Hán Tử Trần một mặt ung dung nói, lắc đầu chán nản. Anh đến đây là thổi kèn đám ma thuê cho bọn này ư? Rác rưởi!

.............Mặt trời vừa ló dạng, đêm đã qua đi một cách thảm khốc.........

- Mặc Ngôn, anh đừng đi nữa... em sợ..

Hơi thở hổn hển nặng nhọc của Diệp Tử đánh bật những cái gọi là chết chóc đêm qua. Đại Cảnh cử động hai tay, quờ quạng lấy điện thoại, tối qua vừa chợp mắt được một lúc thì giờ bị cô đánh thức. 

- Mệt à?

- Đừng đi....là em sai rồi....Mặc Ngôn...- Cô mê man nói.

- Thôi nào, đói chưa?

Đại Cảnh kiên nhẫn lắng nghe từng âm khí cô phát ra, nhỏ và vấp. Anh mở mạnh cửa ô tô, lật cốp sau, lôi ra một chiếc túi nhỏ đen. 

- Để anh chườm đá nào, sốt rồi đấy!

Anh lúc này ân cần như anh trai Diệp Tử.  Anh đặt cẩn thận lên trán cô tấm hạ nhiệt.

- Mặc Ngôn,... là gì vậy?.. Đừng cho em uống thứ thuốc đó được không... sợ lắm.

Cô mê sảng nói trong giấc mơ, nheo mày khó chịu. Anh dù bất ngờ nhưng vẫn nghĩ là cô hoảng sợ, tiếp tục chăm sóc kĩ càng. Một người say, một người tỉnh, dù là bù đắp lẫn nhau nhưng sao xa cách quá ! Vẫn không phải là hơi nóng quen thuộc, không phải là hai con người thuộc về nhau... anh nhớ cô là ai, hiểu rõ cô như thế nào... Cảm giác đơn phương nhìn bề ngoài thì chỉ thấy sự buồn tẻ day dứt, còn sự ngọt ngào và mong chờ thì chỉ có người trong cuộc mới thấu được. Học cách chờ đợi chính là tìm kiếm những cơ hội mới, những yêu thương bất ngờ.

Diệp Tử tiếp tục chìm sâu vào cơn mê, thực ảo khó mà phân biệt. Cô ghé đầu lên vai anh, phần tóc che kín khuôn mặt xinh đẹp. Nếu đây chỉ là giấc mơ, Đại Cảnh nguyện biến thành hư vô để đắm chìm vào những mộng tưởng yêu thương...

..............................Lại là một ngày mệt mỏi........

- Các cộng sự của tôi à, đến giờ nhận lương rồi.- Lão Đại vỗ hai tay " độp độp"

Tức thì sau đó loạt pháo tay lớn vang lên, sắc mặt ai ai cũng tươi tỉnh. Duy chỉ có Hoành Bắc , mặt vẫn còn ngái ngủ, chẳng phải sớm hôm nay đã là nhân vật phụ, giờ làm nam phụ cũng không sao, chờ nhận lương cũng mắc mệt.( :D, chịu luôn)

- Tuy nhiên, dù tốt thế nào chăng nữa thì cũng có mặt tiêu cực của nó,..- Lão Đại ngắt hơi

- Tôi nhất quyết phê bình thái độ làm việc của Đại Cảnh, làm việc quá thời gian quy định.

Hội trường im lặng, không ai dám hé răng nói nửa lời, Đại Cảnh là người rất được trọng dụng, bây giờ lại dính khiển trách, nặng hay nhẹ thì cũng bị phạt. Không khí ngột ngạt sát khí đằng đằng, rất dễ bị ngạt thở.-

- Vâng, trách nhiệm lần này là do tôi. Xin tiên sinh xét phạt.

- Là tôi làm... là tôi làm anh ấy muộn giờ..- Diệp Tử phắt dậy, đưa tay lên ngực áo.

- Vậy được, phạt hai người trừ 2/3 lương.

Lần đầu làm, nhận chừng đó cũng đủ ha~~~

------------------------------------------------------------------------

Vâng, Y rất lười, khổ thân cho mấy má hóng mòn đít, thui thì đây nè, tối nay đăng típ nha

Chap sau sẽ có cảnh....





Ngõ cụtWhere stories live. Discover now