Chap 2: Muốn giống tôi ư ?

141 21 3
                                    

- Sẵn sàng rồi chứ ?- Lão hỏi Tiểu Nhiên, đánh thức cô vực dậy sau cơn ác mộng vừa xảy ra.

Cô bất chợt khóc nấc lên, mếu máo nói:

- Vâng - Giọng nói rành rọt xen đôi chút ngập ngừng.

- Vậy, ta là lão Đại, chẳng hay cô là...

- Lão Đại ? Không lẽ...

Cô run run khi lão chìa bàn tay của mình xòe ra trước mắt cô. Tiểu Nhiên thấy một vết thương. Không, là một vết chém, một vết chém rất sâu. Chung quanh nó tím bầm, bên trong như một hố đen bí ẩn. Vết chém kéo dài trên lòng bàn tay của lão, chừng 6 xăng-ti. Những dây gân xanh đỏ chằng chịt nổi lên đến gai người, đường chỉ tay của lão mờ mờ không thấy rõ. Chỉ là một bàn tay của một lão già, sao mà cô thấy thương quá ! Cô biết rằng trước mặt cô, ông trùm xã hội đen nổi tiếng, kẻ giết người độc ác lại có bàn tay khiến người ta dễ nhầm tưởng. Ai biết được, bàn tay ấy đã nhuốm một vài tấn máu suốt 45 năm qua.

- Sợ rồi sao? - Bộ râu quai nón khẽ nhếch lên một chút, cười mỉa mai.

- Sao, sao phải sợ chứ ! - Cô lắc đầu chối cãi.

- Thôi, làm quen thế đủ rồi, cô đi với tôi - Lão Đại nghiêm mặt

- Vâng, tôi là Hạ Vân Nhiên, từ giây phút này theo ngài làm đầy tớ, phục dịch ngài suốt đời, một lòng đem hết sức lực, dù có phải chết cũng cam. Vân Nhiên này thề có trời đất trông thấy, muốn trở thành người của ngài, tận đáy lòng muốn lấy ngài làm chồng.

Những lời nói lúc này của cô không biết từ đâu thốt ra nữa, chỉ biết là cô đang nói thật với chính mình. Lão Đại cũng không khỏi ngạc nhiên, cười lớn:

- Vậy hả ? Ha haha, cô nói thật đấy chứ ? Thôi thì cô đã có ý tốt như thế, tôi sẽ giúp cô. Còn chuyện cưới tôi, tôi cho phép cô suy nghĩ lại, cô đẹp như tranh vẽ mà lại lấy ông già 70 tuổi này sao? Trên đời này lắm chuyện lạ mà! Hahaha...

- Tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mình.

- Thế thì tốt, cô bắt đầu làm đi. Đúng 1h bên bến cảng Phủ Thương gặp Bát Cẩu nhận hàng.

- Rõ!

Cuộc gặp mặt kết thúc nhanh gọn. Cho đến bây giờ, lão già chỉ nghĩ đó là một trò đùa.

Tiểu Nhiên không còn là con thỏ trắng ngây thơ dại khờ với bộ mặt nhu nhược nữa, cô đã lột bỏ bộ lông đẹp đẽ để đổi lấy tấm da xấu xí của một con sói hung ác tàn bạo. Quá trình lột xác biết rõ là đau đớn, lại dễ mất đi sinh mạng. Chỉ tưởng tượng đến lúc phải róc da để lấy lông, nhiều khi còn bị cứa vào mảnh thịt là đã thấy rợn người. Nhưng con người vẫn vì một thứ gì đó vô hình, vô thức mà đánh đổi. Dẫu sao, muôn đời vạn kiếp giữa dòng thế gian hối hả, may rằng có người vẫn còn bên cạnh...

--------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả xin có đôi lời thế này, các men có thấy diễn biến hơi nhanh ko ạ ? Okie nhớ comment. Mà cx sắp Tết Dương lịch rồi, chúc các men ăn ngon chóng lớn, à quên thì mạnh khỏe an khang luôn luôn giữ nụ cười trên môi. Thôi e cx chẳng có j ngoài tấm lòng này. ( biết rõ ko ai đọc)



-





Ngõ cụtWhere stories live. Discover now