"Có chuyện gì cần nói sao?"
Nghe câu hỏi của người đàn ông kia, Lý Đại Huy khẽ lắc đầu.
"Hình như người đại diện của em nói với tôi là có mà. Trước lúc em tới đây ấy."
Lý Đại Huy chợt cảm thấy ghét bỏ người đàn ông quá mức thẳng thắn này, cậu nhăn mày không nói.
"Đại Huy à, cái này thực sự phải là vị trí của cậu mới phải. Anh lúc nào cũng khao khát được thấy cậu đảm nhận vị trí MC một lần mà. Cậu đã cực khổ vất vả đến vậy rồi mà đến cái vị trí MC nhỏ bé này cũng không cho cậu được sao?"
Một câu "cực khổ vất vả" này của người đại diện khiến cho tâm trạng Lý Đại Huy lại càng thêm nặng nề. Lần này công ty con phụ trách mảng giải trí của người đàn ông kia chuẩn bị tiến hành một chương trình thực tế tìm kiếm tài năng, người đại diện tha thiết muốn cậu ngồi vào cái vị trí MC kia. Lý Đại Huy nghĩ một lúc rồi hắng giọng:
"Em nhất định phải nói thế sao ạ?"
"Ừ, phải nói chứ. Cậu cũng luôn thích làm MC mà. Nhé? Anh chỉ có mình cậu để dựa dẫm thôi đó."
Khác với người đại diện, Lý Đại Huy luôn cảm thấy tất cả những gì người đàn ông kia cho mình đến lúc này là quá đủ rồi. Trước nay tất cả mọi việc đều theo ý cậu mà tiến hành, từ việc tìm nhạc sĩ sáng tác ca khúc, vị trí cố định trong dàn cast của chương trình thực tế tiếng tăm để duy trì tên tuổi, những hợp đồng quảng cáo không cần tốn nhiều công sức vẫn thu được lợi nhuận, tất cả những gì nhận được từ tay người đàn ông đó, Đại Huy chưa từng mưu cầu gì thêm.
"Nói thử tôi nghe."
Người đàn ông ấy vừa khéo léo cài lại tay áo sơ mi vừa ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Lý Đại Huy. Đây là khoảnh khắc mà cậu luôn muốn tránh né. Mỗi khi có điều gì đó cần phải xin xỏ, Lý Đại Huy lại càng khắc sâu sự thật rằng người trước mặt mình chính là "nhà tài trợ" của cậu.
"...Em muốn làm MC."
Đại Huy không thể nhìn thẳng vào anh, vừa giày vò chiếc gối trong tay vừa lấy nguyện vọng của người đại diện như nguyện vọng của chính bản thân mà nói ra.
"Nếu em muốn làm thì tất nhiên là được rồi. Tôi sẽ gọi điện cho PD."
Người đàn ông ấy cười nhẹ như đó chẳng phải là chuyện gì quan trọng, dùng mu bàn tay khẽ khàng vuốt má Đại Huy một cái rồi đứng dậy tiếp tục chỉnh trang lại quần áo. Động tác lấy áo vest khoác lên vai và chìa khóa xe trên bàn kia đối với Đại Huy đều quá sức quen thuộc đến không nỡ nhìn. Gần đây có vẻ anh ta rất bận, thường xong việc với cậu liền đi luôn. Anh quay đầu lại nhìn:
"Tôi đi đây."
Đại Huy không nói gì mà chỉ gật đầu. Tuy rằng cậu rất tò mò xem nếu cậu nói câu "đừng đi" thì người đàn ông kia sẽ phản ứng như thế nào, nhưng cậu chẳng bao giờ có thể cứng rắn được đến mức đó.

YOU ARE READING
[NielHwi] Sponsor
FanfictionKhương Nghĩa Kiện - Lý Đại Huy Nhân vật trong fic đều đã ở tuổi trưởng thành, không liên quan đến đời thực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.