Đám đông hỗn loạn sau tuyên bố đầy chấn động của tên con trai. Còn Bi nhỏ, cô giận run, đẩy mạnh hắn ra.
"Anh điên sao?".
Hắn không những không tức giận sau câu chửi của cô mà còn hết sức hồ hởi, kéo cô vào lòng mà "âu yếm".
"Haha... mọi người làm cô ấy ngại rồi!".
Tên con trai rất tự nhiên "lôi" cô lên chiếc xe đắt tiền của hắn, vụt khỏi đám người đang ngày một đông ở đây.
"Trưởng phòng!".
Người đàn ông đứng tuổi đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nhấc điện thoại gọi cho một người.
"Thưa chủ tịch, thiếu gia...".
.............
"CHO TÔI XUỐNG!".
Bi nhỏ giữ chặt dây an toàn, không quên liếc xéo hắn. Chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc với tốc độ "man rợ", cô được dịp mở mang tầm mắt. Hắn nhếch môi, nhấn ga thêm nữa khiến chiếc xe vận hết tốc lực, thoáng chốc họ đã có mặt tại sông Hàn. Hắn mở cửa đi xuống cũng không để ý đến cô. Tấm lưng hắn lúc này trông thật cô đơn, cô có thể cảm nhận được! Bi nhỏ chần chừ một lúc rồi cũng mở cửa đi xuống.
Sông Hàn trước mặt họ thật trầm tĩnh, không một chút xáo động khiến lòng người lúc này như muốn thả hồn vào cảnh thiên nhiên thơ mộng. Cô thở hắt, nhìn sang tên con trai "xấu xa" đằng kia.
Không phải chứ?... Hắn... hắn đang khóc???
Bi nhỏ tò mò lại gần, ngồi xuống cạnh hắn.
"Anh... không sao chứ?".
Hắn không trả lời nhưng lại quay sang ôm lấy cô. Bi nhỏ há hốc, định vùng vẫy thì...
"Một lát thôi... Cho tôi dựa vào em một lát thôi!".
Một tên con trai xa lạ đang ôm lấy cô, vậy mà Bi nhỏ lại không phản kháng. Quả là thần kì!
Một lúc sau, hắn cũng rời khỏi, mỉm cười nhìn cô.
"Em thật đặc biệt!".
Tên này... Hắn sao lại đẹp trai vậy chứ!
Bi nhỏ bỗng ngượng ngùng. Cô quay đi hướng khác, cố giấu đi sự bối rối của mình lúc này.
"Tôi muốn trở về!".
"Em có thể đi nếu muốn!".
Bi nhỏ liếc xéo hắn, lại sờ soạng quanh người mình.
Thôi chết! Tiền với cả điện thoại đều không mang!
Hắn đang bụm miệng cười một mình, buông lời trêu ghẹo cô.
"Em là cô bé ngốc sao? Nếu rơi vào tay thằng khác không biết sẽ ra sao rồi!".
Bi nhỏ tức tối nhìn hắn.
Bộ tưởng cô muốn sao? Chỉ định đi dạo một lát lại bị hắn lôi ra đây...
Hắn bỗng giơ bàn tay ra trước mặt cô "Jung Ho-seok. Còn em?".
Tại sao tôi phải nói cho anh biết?
Bi nhỏ im lặng quay đi hướng khác. Cô quan sát mọi thứ xung quanh, liều mình đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bangchin) Time For The Moon Night!
Fanfiction[05] - eunha0503 Từng câu chuyện một được au viết ra với những cốt truyện khác nhau! Chưa full nếu au chưa hết ý tưởng! Mong các độc giả đón đọc!