Shot 1

3.2K 226 5
                                    

1.

Lần đầu tiên Jimin nhìn thấy hắn ta là ở một bữa tiệc.

Giữa hội trường khách sạn sang trọng, đèn hoa lộng lẫy, mọi người mặc lễ phục đi lại trong phòng với những nụ cười xã giao giả tạo, cậu đã nhìn thấy hắn.

Cao lớn và nổi bật, mái tóc màu bạch kim vuốt ngược càng làm gương mặt nam tính với những đường nét mạnh mẽ, gai góc thêm phần ngạo nghễ. Hầu hết cái khí chất bức người ấy toả ra từ đôi mắt hẹp dài, hắn trông nguy hiểm như một con diều hâu đang kiếm mồi, cảm giác khi nhìn vào chúng như thể bạn sắp bị hắn tha đi với một cơ thể đầy vết thương nhơ nhớp.

Jimin nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại cậu. Trong vài giây, và đôi môi dày khẽ cong lên.

Cậu quay phắt đi. Một cách vội vã với trái tim đập loạn trong lồng ngực. Jimin khó khăn siết lấy ly vang đỏ trong tay, bối rối. Khoảnh khắc vừa rồi, ánh mắt hắn như thể đã ghim chặt vào cậu.

Cảm giác dồn nén vẫn còn sau lưng, phần gáy trắng trẻo như sắp bốc cháy khi cậu phát hiện hình như có ai đó đang lại gần. Và rồi eo cậu đột nhiên bị kéo lấy.

"Xin chào mọi người, buổi tiệc vui vẻ chứ?"

Chất giọng thật đặc biệt, trầm thấp và nam tính vô cùng. Âm thanh ấy ngay sát bên tai với một cái cười nhẹ thực sự khiến Jimin tê dại. Cả người cậu căng cứng khi phát hiện người đang đứng ngay đó là hắn ta.

Hắn trò chuyện với các bạn của cậu như thể thân quen lắm, nhưng Jimin chẳng thể nghe nổi chủ đề mà họ đang nói vì mọi sự chú ý của cậu đều dồn về phía bàn tay to lớn đang nhịp nhẹ những ngón tay trên eo cậu và cảm giác căng cứng khi sau lưng chạm vào lồng ngực vạm vỡ của hắn.

"Mọi người cứ tiếp tục nhé, tôi sẽ mượn cậu bạn này một lát." Hắn cười, thật lịch sự và quay đi. Đương nhiên, vẫn với cậu trong vòng tay hắn.

Jimin ngơ ngác bị kéo đi, bọn họ rời khỏi phòng tiệc, đi xuyên qua những dãy hành lang tráng lệ và dừng lại ở góc cầu thang thoát hiểm- nơi u tối và vắng người nhất trong khách sạn xa hoa này.

Lưng cậu đập mạnh vào tường, mùi hương nam tính của hắn dội lên một giây sau đó và Jimin phát hiện mình đang bị hắn khoá cứng. Cả tay lẫn chân.

"Em tên gì?"

".... Park...Jimin."

"Jiminie, hân hạnh được gặp em."

Hắn cúi xuống, nói thật chậm vào tai cậu. Cảm giác ấm nóng và mơn man khiến cả người cậu run lên. Hắn dùng chất giọng trầm thấp ấy của mình để gọi tên Jimin, thậm chí là một cái tên thân mật, bất giác Jimin bủn rủn đến muốn khuỵu chân. Kẻ này, gã ta...quá mức quyến rũ.

"Nghe đến từ "định mệnh" bao giờ chưa? Tôi nghĩ mình đã say em ngay từ ánh mắt đầu tiên ấy rồi. Thật trong sáng và ngây ngô...." Hắn bật cười, bàn tay to lớn đưa lên tháo từng chiếc cúc trên áo sơmi của cậu, làn da trắng nõn dần lộ ra.

[NamMin/ 3shot] CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ