Chương 20

40 4 0
                                    

Ở một nơi khác, Quý Triết Ngạn cũng trằn trọc chưa ngủ được.

Cái giường này anh đã ngủ ba năm, thế nhưng đêm nay luôn cảm thấy so với bình thường không giống nhau. Còn giống như... lưu lại nhiệt độ của Diệp Trăn Trăn.

Không, không có khả năng.

Quý Triết Ngạn rất nhanh gạt cái ý nghĩ hoang đường ra khỏi đầu. Trở mình, lại như ngửi thấy hương thơm từ tóc con gái trên gối đầu, cùng với mùi dầu gội của mình hòa lẫn, kích thích thần kinh của anh.

Nụ hôn chuồn chuồn nước buổi trưa hiện lên trong đầu, đây là lần đầu tiên anh hôn con gái, so với tưởng tượng còn mềm mại hơn.

Khóe miệng Quý Triết Ngạn mím thành đường thẳng, bởi vì anh rõ ràng cảm nhận được nơi nào đó trên người biến hóa. Được rồi, cái này chứng minh anh là một người đàn ông bình thường, không phải người lãnh cảm.

Thế nhưng tình trạng này chẳng dễ chịu chút nào.

Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, Quý Triết Ngạn vọt vào nhà tắm tắm nước lạnh, ý đồ ngăn sự xao động trong cơ thể. Là bác sĩ, anh biết rõ không nên làm thế, cách đúng đắn nên là... Anh không được nhớ lại nữa, bằng không anh vẫn phải xông vào nhà tắm tắm nước lạnh.

Từ lúc chào đời tới nay đây là lần mất ngủ đầu tiên của bác sĩ Quý, điều may mắn duy nhất chính là ngày mai anh không cần phải đi làm.

Có điều Diệp Trăn Trăn vẫn phải lên lớp.

Không biết có phải đêm qua nói những lời kích thích Tần Không hay không, hôm nay ra cửa không thấy chiếc xe màu vàng quen thuộc. Diệp Trăn Trăn nghĩ nếu Tần Không có thể cứ yên tĩnh như vậy, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn.

Buổi sáng chỉ có hai tiết, đối với Diệp Trăn Trăn như là sách trời, điều duy nhất cô có thể làm là tận lực viết không sót một chữ trên bảng của giáo viên.

Trở về kí túc xá, Bùi Thúy Thúy rất tự nhiên vọt vào máy tính, nhưng khi nhìn thấy Diệp Trăn Trăn, rất ngoài ý muốn: "Sao cậu lại ở đây?"

Diệp Trăn Trăn đặt túi lên bàn mình, kéo ghế ngồi xuống: "Buổi chiều không phải còn cách tiết công đồng sao?" Mặc dù xòn cách tiết buổi chiều bốn tiếng nữa, nhưng vị trí của Diệp gia ở chỗ ngay cả xe taxi cũng không muốn đi --- vừa xa vừa lệch, lúc quay về không kiếm được khách, không đủ bù tiền xăng. Diệp Trăn Trăn lười đi, cho nên trực tiếp về kí túc xá.

Bùi Thúy Thúy nhíu mày: "Gần đây cậu về kí túc xá nhiều hơn so với số lần ba năm cộng lại đấy."

"Vậy xem ra tôi chỉ tới đúng một lần lúc báo danh."

"Không, cậu tới lúc dán áp phích vào một năm trước." Bùi Thúy Thúy chỉ vào tấm áp phích của Mạc thiên vương chỗ gối đầu mình.

Diệp Trăn Trăn không tiếp tục vướng mắc vấn đề này, ánh mắt cô thuận tiện nhìn vào màn hình máy tính của Bùi Thúy Thúy: "Cậu lại chơi game à? Cậu không sợ không đủ thời gian thi cử sao?"

"Yên tâm, lúc điểm danh tớ sẽ tới." Bùi Thúy Thúy xoay người, hiển nhiên không thèm suy nghĩ tham gia kì thi cũng có khả năng trượt môn, "Tên nam chính này tớ đã tấn công lần thứ ba rồi, tố không tin lần này đánh không ra happy end."

Nữ vương mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ