Chương 10 : Tái khám

34 1 1
                                    

  Diệp Trăn Trăn ngồi ngây ngốc ở trên giường rất lâu mới trở lại bình thường. Tuy rằng sắc trời còn sớm nhưng cô cũng không có ý định ngủ tiếp. Cô xuống giường tắm rửa, sau đó lục lọi trong tủ quần áo một chiếc váy có ít ren nhất, thay xong rồi đi xuống lầu.

Trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe từ trong phòng bếp truyền đến tiếng vang nhỏ, đoán chừng là thím Chu đang chuẩn bị bữa sáng. Cô nhìn thoáng qua phòng ăn, cậu và mợ không ở đây, hẳn là vẫn chưa rời giường, xem ra cô có thể một mình yên tĩnh ăn bữa sáng.

"Tiểu thư, sớm như vậy đã thức rồi?" Thím Chu thấy Diệp Trăn Trăn ngồi ở bàn ăn, buông việc trên tay xuống hỏi. Diệp Trăn Trăn chỉ mỉm cười và gật đầu, không thể nói với bà là bởi vì gặp ác mộng nên cô không dám ngủ tiếp.

"Bữa sáng sẽ xong rất nhanh, cô chờ một chút." Thím Chu khom người quay trở lại phòng bếp. Diệp Trăn Trăn nhìn bóng lưng của bà, có chút đăm chiêu. Ngày hôm qua bản thân mình nghe được bà cùng Chu Văn nói chuyện, người dễ kích động nhất định sẽ đều cố ý giải thích vài câu, nhưng thím Chu thì không có bất kỳ phản ứng gì, tựa như chỉ cần cô không mở miệng hỏi thì bà có thể làm như điều này chưa từng xảy ra.

Hơn nữa cô cảm thấy ngay cả khi cô mở miệng hỏi, thím Chu nhất định cũng đã sớm chuẩn bị tốt đáp án không có một sơ hở nào.

Diệp Trăn Trăn ngẩn người một hồi, thím Chu đã bưng bữa sáng lên. Lúc cô ra khỏi cửa, vợ chồng Diệp Khang Bình mới từ trên lầu đi xuống. Làm bộ như không thấy bọn họ, Diệp Trăn Trăn mắt nhìn thẳng sải bước đến chiếc xe hơi màu đen đã sớm chờ ở bên ngoài.

Tài xế lái xe chính là người lần trước tới đón cô, nghe thím Chu giới thiệu chú ấy họ Ngô, đã làm ở Diệp gia năm năm, Diệp Trăn Trăn gọi là chú Ngô.

Chú Ngô này không nói gì nhiều, nhưng mà đối với cô rất lễ phép, Diệp Trăn Trăn có ấn tượng tốt về chú ấy. Ấn tượng tốt này sau khi chú ấy giúp Diệp Trăn Trăn lấy được số thứ tự của Bác sĩ Quý rất nhanh thăng cấp thành tốt vô cùng.

Cô cầm số thứ tự trong tay, nhìn về cửa xếp hàng, mặc dù hiện tại còn rất sớm nhưng bệnh nhân đăng ký số thứ tự của Bác sĩ Quý đã xếp thành một hàng rất dài, cũng không biết chú Ngô đã dùng thủ đoạn gì.[jingcaodđlqđ]

Để chú Ngô chờ ở dưới, Diệp Trăn Trăn một mình lên lầu, cửa phòng khám bệnh của bệnh viện Trung ương đều treo màn hình LED nhỏ, phía trên viết tên bác sĩ. Diệp Trăn Trăn đi trên hành lang chưa được vài bước đã nhìn thấy màn hình LED hiện ba chữ, Quý Triết Ngạn.

Ba chữ Hán vô cùng đơn giản, nhưng cũng khiến tim Diệp Trăn Trăn nhảy loạn bùm bùm, giống như nhìn thấy người kia vậy.

Nghĩ đến bác sĩ Quý đang ở phía sau cánh cửa này, thiếu chút nữa thì Diệp Trăn Trăn đã đẩy cửa vào, tiếc là trên ghế dài ở hành lang còn ba người ngồi, cô đành phải ngồi phía sau họ.

Ba người phía trước không hẹn mà cùng nhìn cô. Đầu tiên là một đôi trung niên, nhìn giống như là cặp vợ chồng, kế bên là một cô gái trẻ, dường như là sinh viên, vốn trước đó luôn cúi đầu chơi điện thoại nhưng hiện giờ cũng tò mò quan sát cô. Ánh mắt đó như muốn nói ―― loại thiên kim đại tiểu thư như này còn đích thân đến bệnh viện xem bệnh?

Diệp Trăn Trăn hơi xấu hổ, tục ngữ nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên, cả người cô toàn thân cao thấp cùng với cái nơ con bướm cài trên đầu đều lấy từ phòng của tiểu thư Diệp Trăn Trăn, mỗi một món từ thợ cho đến thiết kế đều mang phong cách phương Tây cao cấp, ngay cả người không biết đến hàng xa xỉ phẩm cũng có thể nhìn ra những món này có giá trị không rẻ.

Cô cười với ba người, đôi nam nữ trước mặt liền xoay đầu trở về, chỉ có cô nàng sinh viên bên cạnh vẫn còn nhìn chằm chằm vào cô: "Bộ quần áo này của cô là bộ sưu tập mới nhất của Bunny à, tôi đã nhìn thấy trên tạp chí."

Mí mắt Diệp Trăn Trăn giật giật, lại là Bunny? Trước kia cô thật thích nhãn hiệu này.

Nữ sinh bên cạnh thấy cô không nói chuyện, lại tựa như quen thuộc mà hỏi: "Cô mua hết bao nhiêu tiền?"

Diệp Trăn Trăn nói: "Tôi cũng không rõ lắm, là người khác tặng cho tôi."

Cô nàng chớp mắt nghịch ngợm nhìn cô: "Bạn trai?"

Diệp Trăn Trăn cười ha ha, dời đề tài: "Cô cũng đến tìm bác sĩ Quý sao? Cô không khỏe ở đâu?"

"À, kinh nguyệt tôi không đều."

Diệp Trăn Trăn: "..."

Cô nhìn nữ sinh bên cạnh, biểu cảm có chút không tưởng tượng nổi: "Bác sĩ Quý còn trị phụ khoa sao?"

"Không trị, nhưng trẫm chính là muốn lật thẻ bài của hắn."

Diệp Trăn Trăn: "..."

Bác sĩ Quý quả nhiên là đầu bài của bệnh viện này, trong mọi ý nghĩa.[jingcao]

Đợi khoảng 20 phút, nữ sinh bên cạnh liền vào khám bệnh, Diệp Trăn Trăn có chút căng thẳng, cuối cùng cũng đến lượt cô. Cô vừa hít một hơi thật sâu, điện thoại di động trong túi liền rung hai cái. Cô lấy ra nhìn, là tin nhắn của Tần Không gửi đến.

"Gối đầu của ngươi đang nằm trong tay ta, muốn chuộc nó về, tối nay cùng ta ăn cơm. Kaito hai mươi gương mặt • Không kính thượng."

"Ngươi giết con tin đi." Soạn xong năm chữ này, Diệp Trăn Trăn không chút do dự tắt máy, quả nhiên ở nơi như bệnh viện nên tắt máy đầu tiên!

Cô vừa tắt máy, liền thấy nữ sinh từ phòng khám bước ra, ngạc nhiên: "Nhanh như vậy?"

"Ha ha." Đối phương say mê cười toe toét: "Trẫm bị đuổi ra ngoài, số cũng bị hủy, nhưng mà trẫm chỉ thích nhìn bộ dáng bác sĩ Quý không được tự nhiên cùng trẫm giận dỗi."

Diệp Trăn Trăn: "..."

Nữ vương mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ