Jimin cố gắng tránh mặt tất cả thành viên chỉ trừ khi tổng duyệt hoặc luyện tập và anh cô lập bản thân khỏi mọi thứ. Động tác của anh như được lập trình sẵn, và Jungkook có thể thấy quầng thâm dưới mắt anh vì thiếu ngủ. Ý nghĩ rằng Jimin đang phải chịu đựng tổn thương dày vò tâm can Jungkook, và hơn hết, anh ấy đang phải đối chọi với nó một mình.
Họ vừa quay lại từ một buổi meeting, và tất cả đều giải tán về phòng của mình, chỉ trừ Hoseok đã sang ngủ với Yoongi, để lại Jimin một mình trong phòng của hai người. Jungkook căng thẳng nuốt nước bọt khi đứng trước cửa phòng Jimin. Tay cậu run run gõ lên cánh cửa ấy. Tại sao cậu lại lo lắng thế chứ?
« Ai đấy? » Cậu nghe thấy giọng nói dường như nghẹt đi vì mệt mỏi. Cậu đã đánh thức Jimin sao? Mẹ nó, nhỡ Jimin sẽ không ngủ lại được vì Jungkook đã đánh thức anh ấy thì sao? Well, giờ cũng không còn đường lui nữa rồi.
« Hyung, em Jungkook đây. »
Jungkook chờ đợi câu trả lời trong một khoảng lặng kéo dài. Jimin đã ngủ tiếp rồi sao? Trước khi cậu cất bước rời đi thì nghe thấy tiếng nói « Vào đi. »
Jungkook hít thở vội vã trước khi mở cửa rồi đóng nó lại sau lưng mình. Cậu thấy Jimin đang ngồi dậy trên giường, đôi mắt trĩu nặng và mái tóc rối bời. Jungkook bỗng cảm thấy thật tội lỗi vì đã đánh thức anh. Lần cuối anh được ngủ là khi nào chứ?
« Jungkook? Em cần gì sao? » Jimin nghiến răng, ho ra đầy đau đớn. Jungkook quan sát kĩ gương mặt anh. Khuôn mặt ấy giờ đây nhợt nhạt, chẳng còn hai má mũm mĩm mà cậu từng yêu thích nữa. Cũng chẳng còn màu sắc gì nhiều trên gương mặt đó, không còn sắc đỏ nơi đôi má như ngày trước. Chính đôi mắt của Jimin đã khiến cậu gục ngã. (*) Đôi mắt như chứa hàng ngàn vì tinh tú của Jimin mới đẹp làm sao. Cậu có thể ngắm nhìn chúng thật lâu, lạc trong ánh sáng rực rỡ toả ra từ nơi ấy. Đôi mắt ấy sẽ toả sáng mỗi khi anh cười thành tiếng hoặc mỉm cười. Nhưng giờ đây, cậu chỉ thấy ở đó sự u ám và trống rỗng. Jungkook bắt đầu lo sợ rằng cậu đã đánh mất Jiminie của mình rồi, tình yêu của cậu.
Cậu đã muộn mất rồi. Nỗi lo sợ đã làm chùn bước chân cậu. Cậu không hề nhận ra rằng mình đã bắt đầu khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên má, và cậu bắt đầu thở hổn hển. Cậu chỉ nhận thức được khi cảm nhận bàn tay ôm lấy má mình, gạt đi nước mắt và giọng nói thủ thỉ bên tai.
Cậu nhìn lên và thấy Jimin đang đứng trước mặt mình, lo lắng nhìn về phía Jungkook. Không, không, điều này sai mất rồi. Jimin không nên là người lo lắng cho cậu, cậu cần phải mạnh mẽ vì Jimin. Cậu cố kiềm nén lại tiếng thổn thức của mình bằng cách hít thở nhanh hơn nhưng lại chẳng thể giữ nổi bản thân. Jimin đẩy cậu ra trước, cho đến khi Jimin ngồi trên giường và Jungkook yên vị trên đùi anh, cả người cuộn tròn lại. Nắm tay cậu bấu chặt vào áo Jimin và mặt cậu thì vủi vào cổ anh. Jimin dùng một tay giữ quanh người cậu còn tay kia thì xoa mái tóc của Jungkook. Anh thì thầm với Jungkook rằng mọi chuyện ổn rồi, hãy bình tĩnh lại đi. (**)
Jungkook mất một lúc mới có thể điều hoà được nhịp thở của mình và cậu dịch sát vào Jimin hơn, anh cũng không tỏ vẻ gì là phản đối cả. Trong một giây phút, Jungkook đã hoàn toàn quên đi mất căn bệnh của Jimin và chỉ nép mình vào hơi ấm nơi anh. Cậu nhớ nó. Cậu nhớ điều này rất nhiều. Cậu muốn giữ nó cho cả phần đời còn lại, chỉ có cậu và Jimin mà thôi. Nhưng Jimin lại không muốn như vậy.