Summary:
Thứ đầu tiên mà Jungkook muốn giúp Jimin vượt qua chính là chứng khó ngủ của anh. Và còn cách nào khác để làm điều đó ngoài ôm ấp chứ? Về cơ bản chỉ là một câu chuyện về việc Jimin và Jungkook ôm ấp cùng với những suy nghĩ của Jungkook xoay quanh tình yêu của mình dành cho Jimin, và điều đó đối với cậu dường như là không thực.
_______________________
Jungkook chôn mình trong chiếc giường của Jimin, một tay vòng quanh thân hình đang say ngủ của anh còn tay kia lười biếng lướt trên màn hình điện thoại. Cậu hạ thấp ánh sáng để không làm anh tỉnh giấc và đọc bình luận của fans về concert gần đây nhất. Jungkook vẫn đọc qua những bình luận tiêu cực hướng về phía Jimin dù cho cậu chẳng thể làm gì nhiều với những thứ đó. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy niềm hạnh phúc chợt le lói mỗi khi thấy những lời khen tích cực dành cho Jimin, bằng chứng cho thấy rằng mọi người yêu thương và chấp nhận anh ấy như thế nào.
Jimin gần đây đã ở trong trạng thái tốt hơn, anh ăn và ngủ nhiều hơn. Thời gian đầu, anh thậm chí chẳng thể chợp mắt nên Jungkook đã tới phòng Jimin vào một buổi tối để dành thời gian với anh. Họ nằm trên giường, và sau hai mươi phút của những cái ôm đan xen với nhiều mẩu chuyện nhỏ, Jimin cuối cùng cũng lặng yên chìm vào giấc ngủ khi đầu anh tựa nhẹ lên ngực Jungkook. Jungkook đã sợ rằng tiếng đập của trái tim mình sẽ đánh thức anh mất nhưng Jimin vẫn chỉ nằm yên đó không nhúc nhích.
Từ khi ấy, Jungkook sẽ luôn lẻn vào phòng và ôm Jimin, dỗ dành anh đi vào giấc ngủ. Jungkook chẳng bao giờ có thể nói lời chối từ với công việc ấy, mà cậu chỉ ngày càng chìm đắm vào nó. Tất cả mọi việc có thể để khiến Jimin của cậu cảm thấy vui vẻ và để được dành thời gian bên cạnh anh. Cậu nhìn xuống Jimin, ngắm nhìn cách chiếc mũi nhỏ của anh khẽ nhăn lại theo từng nhịp thở nhẹ nhàng. Cậu vùi bàn tay mình trong mái tóc anh, tận hưởng mùi hương vani của dầu gội còn vương vất lại. Khẽ đặt một nụ hôn lên mái tốc ấy, cậu chuyển điện thoai về chế độ ban đêm.
Cậu với tay tắt đèn, di chuyển nhẹ nhàng để nằm xuống thoải mái hơn với Jimin vẫn ở trên người mình. Jimin khẽ rên rỉ khi anh cảm nhận được những cử động nhỏ ấy nhưng Jungkook nhanh chóng bao phủ anh trong vòng tay mình lần nữa như để cho anh biết rằng cậu vẫn ở đây. Nắm tay Jimin bám lấy áo Jungkook, vùi mặt mình vào sâu trong lồng ngực cậu.
« Kookie? » Một giọng nói nhỏ đầy mệt mỏi rót vào tai Jungkook
Jungkook tựa lên mái tóc Jimin, ậm ừ như một cách để trả lời anh.
« Chỉ muốn biết em còn thức hay đã ngủ rồi thôi. » Anh nói, chạm lấy tay Jungkook.
Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, bỗng chốc cảm thấy thoải mái vì có Jimin trong lòng.
Kể từ khi họ thú nhận tình cảm, Jungkook đã bắt đầu công việc giúp Jimin ổn định lại sau khoảng thời gian xuống dốc của anh. Cậu cho các thành viên biết rằng Jimin đang cố để cải thiện tình trạng và nhờ họ giúp đỡ, chỉ là đừng quá lộ liễu mà thôi. Jimin dần dần cũng trở lại bình thường, anh cười nhiều hơn, điều đó làm Jungkook cũng an tâm một phần. Việc ăn uống vẫn còn là vấn đề, nhưng chỉ cần tiến triển từng bước thôi. Jungkook giúp Jimin rất nhiều để anh xao nhãng khỏi việc luyện tập và làm việc thay vào đó là dành thời gian ở trên giường với cậu.
Jimin đã bày tỏ sự biết ơn khôn nguôi tới Jungkook trong quãng thời gian hồi phục. Anh thường mua cho cậu những món quà nhỏ nhưng Jungkook lại nói rằng cậu sẽ dùng những món quà ấy để đổi lấy vô vàn nụ hôn từ anh, điều khiến Jimin không thể hạnh phúc hơn mà nghe theo. Những lần đầu, Jungkook có chút ngại ngùng với những cái ôm hay thậm chí là nắm tay với Jimin. Tất nhiên là trước đây họ cũng đã làm điều đó nhưng có một sự căng thẳng không thể cất thành lời từ khi Jimin biết về cảm xúc của cậu dành cho anh. Jimin luôn cảm thấy nó và rồi anh sẽ dịu dàng vuốt ve trên đùi cậu, một hành động bí mật không lọt vào tầm mắt của các thành viên khác, để an ủi cậu.
Khi các thành viên biết về mối quan hệ của họ, mọi người cũng chỉ phản ứng như kiểu cuối cùng hai người cũng chịu thừa nhận cảm xúc của bản thân đối với người còn lại. Họ rất ủng hộ mối quan hệ này, chỉ cảnh báo hai người về việc phải cẩn thận khi ở chốn công cộng. Yoongi đã bí mật cảm ơn Jungkook vì cậu khiến Jimin mở lòng hơn, nói về việc anh biết rằng Jungkook sẽ là người thực sự giúp đỡ Jimin như thế nào.
Jungkook thấy hài lòng với chỗ đứng hiện tại của mối quan hệ này, họ không hề đẩy nhanh nó. Hai người chia sẻ vô vàn nụ hôn và một chút những đụng chạm, dù rằng với mỗi nụ hôn, Jungkook vẫn luôn sợ hãi rằng trái tim mình có thể sẽ bật khỏi lồng ngực mất. Những nụ hôn ấy đong đầy nhiệt huyết, dù tiết tấu có nhanh hay chậm. Jungkook đối với Jimin luôn dịu dàng, tay cậu ôm lấy khuôn mặt anh hoặc giữ nơi vòng hông. Jimin thường không ngăn mình phát ra những âm thanh nhỏ nơi cuống họng vì khoái cảm và Jungkook đã phải rất kiềm chế bản thân khi ấy. Hai người chưa từng cố gắng để mọi chuyện đi xa hơn, Jungkook muốn Jimin đưa ra tín hiệu, dù ít hay nhiều, khi anh đã sẵn sàng. Dù sao, Jungkook vẫn rất hạnh phúc. Thậm chí còn hơn cả hạnh phúc, cậu cảm giác như đang ở trên thiên đường vậy.
Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ được ôm trọn lấy người con trai mà cậu yêu say đắm trong vòng tay để rồi cùng nhau chung nhịp thở kể từ ánh chiều tà đến khi vầng trăng soi rọi ẩn hiện sau tấm rèm. Jungkook sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, mỗi buổi sáng khi thức giấc, Jungkook lại đắm chìm trong hạnh phúc vì cảm nhận rằng Jimin là thật, mối quan hệ của họ là thật. Điều ấy quá đỗi khó tin nhưng cậu biết rằng Jimin cũng cảm thấy như vậy.
« Jimin? »
« Hmm? »
« Em rất hạnh phúc vì anh là thật. »
« Anh còn hơn cả thật đó, Jungkook. Giờ thì ngủ đi, tình yêu của anh. »
Jungkook mỉm cười giữa mái tóc của Jimin vì tiếng gọi ấy, cuối cùng cũng khép lại đôi mắt và nắm chặt lấy tay Jimin lần cuối. Jimin cũng siết lại bàn tay cậu và hai người chìm vào giấc ngủ.
P/S: huhu chúc mừng Giáng sinh mà ngọt quá này :(((((((((((((((((