♥ Hoa nở rồi ♥

7 1 0
                                    

Tôi không sinh ra trong một gia đình quyền thế giàu có. Chỉ có thể nói, tôi không thiếu quẫn trong việc chi tiêu thôi. Một chiếc vali to tướng, một cái giường không êm như giường lót nệm hai tầng của tôi ở Hwang gia. Chính xác là căn phòng ký túc xá vừa đủ cho hai đứa con gái tha hồ mà bày vẽ.

Tôi học năm tư đại học, cũng là năm cuối, năm của luận án khó nhằn và ngao ngán. Lại thêm gia cảnh tôi gần đây không mấy ổn định. Cửa hàng bánh ngọt của bố tôi không còn trụ nỗi thêm một tuần nữa. Còn cái sạp quần áo của mẹ trong khu chợ cũng sắp phải đóng vì chợ này người ta sẽ giải tán không lâu sau thôi. Nếu không chạy ngược chạy xuôi tìm việc chắc chắn tình trạng của tôi sẽ khó coi lắm.

Tôi xin được một chân thực tập thư ký cho công ty con của tập đoàn VE-T. Không phải là tập đoàn lớn mạnh hay lừng lẫy thế giới như trong ngôn tình, tưởng tượng, nhưng cái văn phòng làm việc cũng đủ khiến người ta hoa cả mắt.

Công việc của tôi đơn giản sau 3 giờ chiều lại chạy đến văn phòng công ty ở đường Myeongdong, khu đường này căn bản là rất đông người lui tới, lại gần ký túc nên hôm nào tăng ca cũng chẳng lo gì mấy. Làm thư ký cho phó tổng cũng vui chứ. Tổng kết và sắp xếp lịch trình, xong lại đi chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, điều quan trọng cuối cùng là tìm thời gian thích hợp nhất thông báo cho vị phó tổng kia.

Chỉ là thư ký thực tập trong vô số các sinh viên nhưng cái không gian làm việc làm tôi choáng ngợp. Ở đây, người ta làm việc có thể là trên sofa, giường tròn và cả sân bóng trên cùng một diện tích nhưng đủ mọi khung cảnh, tôi từng thắc mắc, và câu trả lời chính là muốn tạo cho nhân viên không gian thoải mái nhất để lên ý tưởng mới. Không khéo người ta lại nghĩ bọn tôi đi chơi chứ chẳng đùa.

Hwang là họ bảy đời nay truyền lại, JungHae là tên bố mẹ đặt cho tôi. Đáng tiếc, tôi không cùng bố mẹ và họ hàng chứng kiến nhau sống vui vẻ từng ngày. 17 tuổi đã phải lên thành phố lớn, dọn đến ký túc xá đại học Quốc gia Seoul. Nếu không có bạn cùng phòng EumJi chắc tôi sẽ buồn chết mất.

Hôm nay là ngày nghỉ luân phiên của phòng * thư ký thực tập *. Vừa hay, chợ đêm có một quán nướng mới mở, cũng không tệ, hẳn là thịt tươi và bia lạnh thì không uổng phí chút thanh xuân nào cả. Hít hà mùi thơm bốc lên từ ống xả khói, EumJi kéo tay tôi, chọn cái bàn hai chỗ rộng rãi gần sát cửa kính, nó gọi ngay 10 xiên thịt nướng, hai cốc bia tươi, rau, trứng, còn cả bạch tuộc và mực nướng thơm phức.

- EumJi, ai giành ăn với cậu đâu chứ.

Tôi tròn mắt nhìn con bạn cùng phòng này ăn lấy ăn để, tôi còn chưa đụng đũa, nó đã chén hết 4 xiên cừu nướng rồi. Còn, nó uống đến cốc bia thứ hai rồi. Gớm !!

- Thật ngon, nè JungHae, cậu nhanh ăn......*nhồm nhoàm* không...tớ.....lại * nhồm nhoàm*....ăn cả phần của cậu.

Đấy đấy, lại cái tật vừa nhai vừa nói, nó ngoạm cả họng mà vẫn cố nói, chả nghe được mấy chữ ra hồn.

Chuỗi ngày của chúng tôi đơn giản là đi học, rồi làm thêm và cuối ngày thì "sa" vào những hàng quán, vốn dĩ, cả hai chúng tôi đều rất không thích vào bếp, mà xấu hổ một chút, nói thẳng ra là có biết nấu nướng gì.....
Lang thang một hồi cũng về ký túc xá đại học, lật vở lật sách, làm hết đống bài tập rồi lăn ra ngủ, ngày nào cũng vậy, ít khi nào "quy tắc" sống của chúng tôi bị thay đổi.

Jeon Thiếu, Anh Tựa Như Hoa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ