Chương 1.3

12.2K 1.1K 34
                                    

Vừa vào cửa, Malfoy đã gấp đếb độ nhảy ngay khỏi áo chùng của Harry, hắn giũ giũ bộ long mượt mà óng ánh của mình, ưu nhã đứng ở đó.

Giáo sư McGonagall nâng kính, nghi ngờ nhìn Harry vẻ mặt xấu hổ và con thỏ ưu nhã kỳ quái kia.

" Đây là..."

" Giáo sư, đây là, Draco Malfoy, ưm, xảy ra một sự cố nhỏ, cho nên..." Harry không biết nên kể rõ mọi chuyện như thế nào với vị viện trưởng nghiêm khắc, vắt hết óc mới nghĩ được từ thích hợp.

" Một sự cố nhỏ?" Malfoy nhảy dựng lên, " Căn bản là ngươi biến ta thành như vậy, ngươi thừa dịp ta chưa sẵn sàng đã hạ thần chú biến hình với ta, giống như hai năm trước cái gã giáo sư điên kia làm vậy."

Hiển nhiên hình ảnh một con thỏ phát ra thanh âm của học sinh với bà mà nói có chút kích thích, giáo sư McGonagall mê mang nhìn một người một thỏ cãi lộn.

" Harry, trò nói đây là Malfoy? Draco Malfoy Nhà Slytherin? Trò ấy làm sao?"  Bà cúi sát nhìn con thỏ kia, đột nhiên cảm thấy nó thật đáng yêu, nhịn không được ôm lấy nó sờ soạng hai cái, tiếng chửi bới lanh lảnh của Malfoy biến thành tiếng nghiến răng ken két, Harry cũng chấn kinh nhìn vị giáo sư nổi tiếng nghiêm túc lúc này đang vô cùng ôn nhu vuốt ve đầu con thỏ.

" Mau biến ta trở về!" Thẹn quá hóa giận, con thỏ bắt đầu loạn đá, hôm nay thật sự đen đủi, đầu tiên là bị đối thủ một mất một còn của mình biến thành con thỏ, lại bị lão bà bà viện trưởng Nhà đối địch loạn ôm loạn sờ, nếu bị người khác biết, chính mình thật sự không còn một chút mặt mũi nào, " Nhanh lên một chút!"

Giáo sư McGonagall phục hồi tinh thần, ho nhẹ một tiếng che dấu, bà nhẹ nhàng thả Malfoy xuống đất, quơ quơ đũa phép, niệm thần chủ giải nguyền, không hiệu quả, bà ngây ngốc một chút, đổi một thần chú khác, vẫn không có hiệu quả, Malfoy vẫn trong bộ dáng con thỏ đang đứng thẳng tắp, lần này đến Harry nóng nảy: " Giáo sư!"

" Để cô thử lại xem." Giáo sư McGonagall trấn an Harry, sau đó đem thần chú giải nguyền mình biết dùng mỗi loại một lần, ngay cả thần chú cổ xưa nhất đã thất truyền cũng thử, thế nhưng Malfoy vẫn giữ nguyên hình dáng con thỏ, lần này bà không biết phải làm thế nào rồi.

" Chuyện gì đã xảy ra?" Bà ôm lấy Malfoy xem xét cẩn thận, cũng nhìn Harry: " Trò ấy rốt cuộc làm sao lại biến thành như vậy?"

Sau khi Harry kể rõ sự tình, giáo sư McGonagall hiểu được chuyện này không đơn giản, " Harry, theo cô đi tìm hiệu trưởng."

Trước khi ra khỏi cửa, bà ngừng một chút, đem con thỏ bà đang ôm thả vào trong lòng Harry, hắng giọng một cái, chỉnh chỉnh kính mắt, vẻ mặt nghiêm túc bước ra ngoài. Harry giấu kỹ Malfoy vào áo chùng, nhanh chóng đi theo.

Tới chỗ Dumbledor, Malfoy thu liễm rất nhiều, lẳng lặng không lên tiếng, thẳng đến khi Dumbledor nghe rõ sự tình liền nhìn qua phía hắn, hắn ở trong lồng ngực Harry run lên một cái, vì nụ cười của khó lường của Dumbledor khiến hắn thấy lạnh sao.

" Minerva, đây không phải năng lực của bà có vấn đề, trò ấy có thể là do trước đó bị ảnh hưởng của độc dược mà rối loạn ma lực, cho nên, chuyện này không thể dùng thần chú giải nguyền là xong, còn phải có giải dược của loại dược kia mới được, cho nên,..." Nói đến đây, Dumbledor dừng lại, tiếp tục cười.

" Cho nên, phải có giáo sư Snape hỗ trợ?" Thanh âm Malfoy có chút phát run, đây không phải....

" Đúng vậy, phải có giáo sư Snape giúp trò mới có thể khôi phục, chính là, thầy vừa nhận được tin từ viện Thánh Mungo, Snape phải một tháng nữa mới có thể xuất viện."

" Một tháng!" Nghe nói mình phải mất ít nhất một tháng duy trì bộ dáng con thỏ, Malfoy suýt chút nữa ngất đi, ngay cả bản thân mềm rũ cuộn trong ngực Harry cũng không để ý đến.

Harry nghe nói phải mất một tháng cũng chấn động, mặc dù cậu chán ghét hắn, nhưng bị biến thành con thỏ trong một tháng, cách trừng phạt này cũng quá....

" Nếu cố gắng thử lung tung các loại thần chú có thể tạo thành kết quả khó đoán, cho nên, Draco Malfoy, trò chỉ có thể chịu khó một chút." Harry đại khái có thể hiểu được cảm thụ của Malfoy, Ron cũng thường nói, nụ cười của Dumbledor có chút lạnh.

Một phút sau.

" Vậy được rồi." Năng lực thừa nhận của Malfoy có vẻ rất mạnh, đã tiếp nhận sự thật này ngay được, cũng bắt đầu vì tương lai của mình mà tính toán: " Ta một tháng này phải làm sao bây giờ, bài vở của ta, nghỉ ngơi chỗ nào, làm sao giải thích lý do ta mất tích với các học sinh khác? Còn có, tuyệt đối không thể để người khác biết chuyện này!"

" Được rồi," Dumbledor đứng dậy vỗ vỗ Harry, " Nói thế nào thì chuyện này cũng là trò gây ra, cho nên, Malfoy đành phó thác cho trò rồi."

" Cái gì!?" Harry và Draco đồng thời kêu to, khó có lần nào bọn họ ăn ý như vậy a.

" Harry, trò phải có trách nhiệm, hơn nữa," Ông cúi đầu nhìn Malfoy, " Trò cũng không muốn người khác biết chuyện này mà, nếu đưa trò về Slytherin, nhất định có người khác biết."

Không biết là do bị Dumbledor đông lạnh (do nụ cười) hay vì không còn cách nào khác, Malfoy hiển nhiên chấp nhận chuyện này rồi.

" Được."

[ HP đồng nhân ] ( DraHar ) Thỏ Và Sói Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ