Chương 1.2

17.2K 1.3K 83
                                    

Malfoy hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, cùng với các Slytherin khác tay chân luống cuống đỡ Snape ra ngoài.

Harry bị Ron ôm cứng: " Harry, bồ quá tuyệt vời!"

" Hey, Harry, có thể nói bọn anh biết, em rốt cuộc đã làm gì với loại dược kia? Cư nhiên thần chú Deletrius cũng không có hiệu quả?" Anh em song sinh nghe tin lập tức chạy tới.

Harry cũng mơ hồ không rõ tình hình, nghĩ lại, dược của mình nổ khiến Snape bị thương, Snape vô luận có làm sao cũng sẽ trở lại, chờ hắn trở lại, chính mình....?

Chuyện Snape bị thương phải vào bệnh viện Thánh Mungo nhanh chóng truyền khắp trường, các học sinh chán ghét Snape đều dùng ánh mắt khâm phục nhìn Harry, Ron càng vui quá sức, thoáng cái lại qua một lễ Noel, " Harry, cậu là anh hùng của chúng ta!"

Harry miễn cưỡng nở nụ cười, anh hùng? Thật không biết sau khi ổng trở về sẽ đối phó với mình như thế nào.

" Ron, cậu ít ồn ào, Snape sẽ không bỏ qua như vậy, Harry, cậu nên lo lắng xem giải thích chuyện này thế nào, ổng sẽ tìm Dumbledor cáo trạng đấy!" Hermione và cậu có suy nghĩ giống nhau.

" Dumbledor mới không sợ...."

" Câm miệng, Ron!"

" Harry Potter!" Chẳng biết Ron và Hermione rời đi lúc nào, mà Malfoy lại ở trên ngọn cây gọi mình.

Hắn là vì chuyện Snape mới tìm đến mình, Harry biết rõ, nhìn xung quanh một chút, cũng không có thân ảnh Goyle và Crabbe, chẳng lẽ Malfoy định một mình đối phó cậu.

" Chuyện gì?" Harry phiền chán cực kỳ, không biết hắn muốn như thế nào.

Malfoy cũng không thích cậu lắm mồm, trực tiếp rút đũa phép nhắm vào cậu, Harry cũng đánh trả: " Expelliarmus!" (Giải trừ vũ khí)

Phịch một tiếng, Malfoy biến mất, chỉ thấy một bộ đồng phục Slytherin màu trắng xanh, kỳ quái, mình chỉ dùng thần chú tước vũ khí đơn giản a, chẳng lẽ đọc sai nên biến thành thần chú biến mất?

Không có khả năng! Như vậy vậy thì quần áo cũng phải biến mất.

Nếu thế, Malfoy đâu rồi, Harry nhìn xung quanh.

" Potter! Harry Potter, ngươi tên ngu ngốc này! Ngu ngốc! Đầu sẹo ngu xuẩn! Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?" Thanh âm hổn hển đúng là của Malfoy, chính là, người đâu?

" Ngươi có phải ở chung với máu bùn quá lâu nên đầu óc cũng hỏng rồi không?"

Cuối cùng Harry phát hiện nơi phát ra thanh âm, cậu thật không thể tin được..., đúng, không thể tin được, một con thỏ, lông xù, điên cuồng kéo áo chùng của cậu.

Con thỏ kia có bộ lông vàng kim vô cùng xinh đẹp, theo bước nhảy của nó là quang mang êm dịu, nhưng mà, ánh mắt của nó, tuyệt đối không phải của loài thỏ dịu dàng ngoan ngoãn, mà là căm hận cực điểm.

" Không phải chứ?" Harry ngồi xổm xuống nghiên cứu con thỏ kia, nghĩ đến năm thứ tư Malfoy từng bị Alastor Moody biến thành chồn tuyết, chẳng lẽ vừa rồi trong lúc cấp bách mình tung nhầm thần chú biến hình?

" Không phải cái gì mà không phải?" Con thỏ bổ nhào lên đầu vai, muốn bắt lấy mặt cậu, " Ngươi nói phải làm sao bây giờ? Chết tiệt, ngươi mau biến ta trở về nếu không xem ta làm gì ngươi!"

Con thỏ rực rỡ nâng cao cái tay mũm mĩm của nó, không đúng, là chân trước.

Nghĩ đến Malfoy bình thường kiêu ngạo lãnh đạm không ai bì nổi, lại nhìn nhìn con thỏ béo tròn mũm mĩm trước mắt, Harry nhịn không được che mặt cười nghiêng ngả.

" Ngươi!" Malfoy hiển nhiên là giận điên lên, " Ngươi! Ngươi! Ngươi, không cho cười, nhanh biến ta trở lại đi, ngươi ngươi, chết tiệt, " Hắn nhào tới chỗ Harry, tay năm tay mười không ngừng khua loạn, với cách nhìn của hắn thì là tát Harry, còn với Harry mà nói thì, chỉ là xoa bóp mà thôi.

" Được rồi, được rồi," Harry cuối cùng ngừng cười, " Vậy phải làm sao bây giờ, ta không biết làm thế nào biến ngươi trở về, chỉ có thể đi tìm giáo sư McGonagall, được không?"

" Ngươi là muốn cho toàn Hogwarts biết hết sao? Ta, Draco Malfoy cao quý, bị Harry Potter ngươi biến thành một con thỏ, ngươi muốn cho toàn Hogwarts nhìn ta chê cười sao?"

Nhìn một con thỏ đóng mở miệng phát ra âm thanh của Vương tử Slytherin, thật đúng là không có gì khiến Harry choáng váng hơn, " Đừng ồn nữa", có người tới đây, Harry đem Malfoy nhét vào trong áo choàng, Malfoy phẫn nộ giãy dụa, còn rầu rĩ chửi bới.

" Có người đến rồi, đừng tranh cãi nữa, ngươi muốn để người khác nghe thấy sao?"

Malfoy quả nhiên cực kỳ ngoan ngoãn không lên tiếng, nhưng vẫn đá đá mấy cái lên bụng Harry để phát tiết.

Một đường che che lấp lập, Harry đi tới văn phòng giáo sư McGonagall.

[ HP đồng nhân ] ( DraHar ) Thỏ Và Sói Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ