I

246 36 0
                                    

Seoul đang vào mùa xuân hoa lá nở rộ đua nhau khoe sắc, cùng với không gian mát mẻ thật khiến cho tâm trạng con người thoải mái thì ở đâu đó có một nam nhân mặt mày nhăn nhó khó chịu dùng dằng bước đi trên đường. Hôm nay vốn dĩ cậu sẽ được mời đi phỏng vấn cho công ty mà mình mơ ước, thế nhưng xui xẻo thay vị trí đó đã bị cướp mất rồi.

Cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân tại sao lại xúi quẩy đến như vậy nữa. Sáng sớm tinh mơ quang cảnh đẹp đẽ, cậu vừa bước ra khỏi nhà đã giẫm phải phân chó. Một bãi phân to chắn ngay chân mà cậu lại bất cẩn không nhìn thấy để bây giờ lại phải tức tốc thay giày trong khi hôm nay là ngày phỏng vấn. Tuy có thể nói đó là mở đầu cho sự không may mắn và Hoseok rõ biết điều đấy, nhưng cậu lại tự mình dối mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bỏ qua chuyện ấy sang một bên, cậu đứng lại nhắm mắt tịnh tâm một chút để tâm trạng thật thoải mái. Cậu đón lấy một ngụm khí trời vào người, thở hắt ra làn hơi mệt mỏi buồn bực và để cho cơn gió mát kia cuốn bay hết tất cả. Hoseok bây giờ đã khá ổn so với khi nãy, cậu trở về dáng vẻ năng động thường ngày và tiếp tục sải bước.

Đi trên con đường dài không bóng người, cậu chợt cảm thấy sao thật lạ nhưng vẫn cứ bình thường bước đều bước. Phía xa xa nơi cậu đi bỗng dưng xuất hiện bóng dáng một lão già gầy gò vận chiếc áo khoác đen tả tơi dài đến đầu gối, lão nhìn sang cậu, khuôn miệng đã cong lên thành hình lưỡi liềm.

- Chào cậu trai trẻ, hôm nay cậu gặp chuyện không vui đúng không nhỉ?

Hoseok bất ngờ trước câu nói mở đầu của đối phương, thầm nghĩ sao một người lạ chưa từng gặp chỉ vừa nhìn sơ cậu đã biết chuyện xảy ra trước đó của bản thân được? Quả là trùng hợp.

- Ông đoán như thế ạ?

- Không phải ta đoán đâu mà là nó đã xảy ra thật rồi. Ngày hôm nay cậu lỡ mất buổi phỏng vấn vì sáng sớm đã giẫm ngay bãi phân đúng chứ?

Ôi trời bây giờ mới đáng sợ thật sự này, lão ta luyên thuyên kể đúng toàn bộ diễn biến mà cậu trải qua không sót bất cứ tiểu tiết nào cả. Có chăng là lão đang theo dõi cậu nên mới nắm rõ mọi thứ? Hay lão mang trong mình sức mạnh của một vị tiên tri nhìn thấy tương lai và quá khứ?

- Ông.. Ông muốn gì ở tôi? Sao ông biết về tôi rõ đến vậy? - Hoseok đã bắt đầu dè chừng, giọng cất lên mang phần run run.

- Cậu không cần phải biết tôi là ai. Tuy nhiên tôi đường đột xuất hiện trước mặt cậu cũng là có căn nguyên của nó. Tôi muốn cậu mua giúp một món đồ này, nó vô hại nhưng rất hữu ích.

Mặt Hoseok đanh lại khi lão rút từ trong túi ra một quyển sách dày cũ kỹ, bìa của nó đã mục một vài phần và mang trên mình cả những vệt ố màu như đã trải qua khoảng thời gian rất lâu rồi. Cậu dẹp ngay cái suy nghĩ sợ sệt khỏi đầu óc, chẳng qua lão chỉ là tên bán đồ cổ dạo. Có lẽ theo như cậu nói lúc nãy thì lão đã theo dõi cậu từ trước.

Chiêu thức chào hàng độc đáo đan xen mới mẻ đấy. Cậu thầm thán phục đối phương rồi nở nụ cười khẩy.

- Tại sao tôi phải rước thứ rách nát này về nhà?

- Tôi rõ biết cậu là người ưa tìm tòi, thích thú với những loại sách về thuật triệu hồi quỷ. Nó ở ngay đây thôi, cậu sẽ rất hạnh phúc khi có được nó đấy. Tôi đảm bảo.

Hoseok vừa nghe đến bốn từ 'thuật triệu hồi quỷ' thì hai con ngươi đã giãn nở trông cực kỳ phấn khích. Chưa kiểm tra xem đồ thật hay giả, cậu ngay lập tức không suy nghĩ hỏi giá và mang nó về ngay.

.

Mặt trời đã dần khuất sau rặng núi cao cao, mang cả cái ánh nắng chiều tàn rực rỡ lặn xuống, mất dạng. Đồng thời bầu trời đêm cũng vươn mình thức dậy thực hiện công việc kéo căng tấm dải đen phủ khắp cả một khu vực rộng lớn. Chim muông và các loài vật khác tự khi nào đã an vị tại tổ ấm của chúng. Mọi thứ cứ thế tiếp tục tiếp diễn.

Jung Hoseok tò mò, tay chân cứ động đậy đứng ngồi không yên. Cậu hết nhìn quyển sách cổ trên bàn lại liếc đến chiếc đồng hồ treo tường, tâm thế sốt ruột rõ rệt hiển hiện trên gương mặt cậu.

- Chết tiệt... Vẫn còn năm phút nữa sao? - Hoseok cắn móng tay, chân rung chuyển.

Lát sau báo thức chuông điện thoại vang đúng hai mươi ba giờ, phá tan cái bầu không khí căng thẳng ấy. Tắt đi thứ âm thanh chói tai đang phát lên không ngừng, Hoseok hí hửng đi đến bàn, không giấu nổi nụ cười đầy vẻ thích thú. Cậu nhanh chóng mở ra trang giữa của quyển sách.

Chỉ là quyển sách thường, mình thật sự bị lừa nữa rồi.

Hoseok lật thật nhanh, đến trang cuối cùng thì quyển sách đột dưng loé lên một tia sáng vàng huyền ảo, cậu phải cúi người lấy tay che mắt theo phản xạ tự nhiên. Mất thêm một lúc lâu ánh sáng kia mới tắt dần và biến mất hoàn toàn.

- Là ngươi triệu hồi ta?

Hoseok nghe giọng nói trầm thấp lạ tai liền buông cánh tay xuống, nhìn thấy trước mặt chỉ là một con mèo bình thường vô hại.

HopeGa | Quyển Sách Phép Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ