• 01 •

11.6K 621 5
                                    

Bất thình lình một chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Ngay sau đó là tiếng người ồn ào, thanh niên nam nữ bên ngoài hàng rào lớn tiếng hò hét gì đó, nếu nghe kỹ hình như có tên rất nhiều người. Thảm đỏ phô trương dài cả cây số rải từ bậc cầu thang xuống dưới, đèn flash và tiếng bấm máy ảnh lẫn vào nhau, cả đám ngôi sao ngạo nghễ bước trên đó bằng tư thế muôn người chú ý.

Vào lúc mặt trời lặn mặt trăng lên, một chiếc xe Cayenne màu đen đỗ tại lối vào.

Đôi chân thon dài được chiếc quần tây đen phẳng phiu ôm gọn lấy, chậm rãi bước xuống đất. Sau khi chàng trai để lộ chính diện, tiếng la hét của thanh niên nam nữ tức khắc cao vút gấp vài lần trước đó. Tiếp đấy chàng trai duỗi tay trái về phía trong xe, đón một người khác đi ra, người kia có đôi mắt sáng lấp lánh, tay phải cầm hờ vào ngón tay anh, sau khi xuống khỏi xe thì tay vươn lên vòng qua cánh tay anh.

Tiếng la hét đạt tới đỉnh điểm.

Ánh mắt hai người cùng rơi vào máy quay đằng trước, nở nụ cười thỏa đáng hoàn hảo.

"Bộp" một tiếng, màn hình tối đen.

Hoàng Nhân Tuấn ném điều khiển lên bàn uống nước, nửa người lún sâu trong ghế sofa, xoay tròn cái nhẫn bạch kim trên tay. Vừa liếc mắt vừa tiện tay lật tập kịch bản trên tay. Phòng khách lạnh lẽo và ánh đèn ấm áp hoàn toàn không khớp nhau, cộng thêm gương mặt ai kia lúc ẩn lúc hiện trong tivi làm đầu óc cậu đập thình thịch.

Nhớ lại cảnh tượng tôn trọng như khách ban nãy, đài truyền hình quả thật nên trao cho cậu và La Tại Dân giải thưởng cặp đôi màn ảnh đẹp nhất, dẫu sao cũng đã mười năm trôi qua, cặp đôi đồng tính cả thế giới đều biết đến giống kiểu hai người, cho đến giờ còn chưa đôi người đôi ngả đã coi như kỳ tích rồi.

Khóa mật mã chỗ huyền quan được mở, lan truyền tiếng vang.

Hoàng Nhân Tuấn không hề ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên hành động trên tay.

La Tại Dân vừa vào nhà đã đối diện với căn phòng bừa bãi.

Đại khái cả nhà chẳng có chỗ nào gọn gàng sạch sẽ hết, làm anh nhất thời không nói được chỗ nào bừa bộn. Bước vào nhà, phát hiện trong bồn rửa bát chất mấy cái bát, khỏi cần nghĩ cũng đoán được Hoàng Nhân Tuấn thật sự không chịu được cơn đói nên lén luộc mấy cái sủi cảo rồi để lại cục diện hỗn loạn này.

Anh mím môi, chuyển hành lí vào phòng ngủ, va li rơi xuống đất phát ra tiếng nặng nề, sau đó anh bắt đầu thu dọn quần áo.

Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình, lời nói thốt ra trước: "Nếu không phải tiếng động này em còn tưởng có trộm vào nhà nữa!"

Không nhận được hồi đáp, Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng giận, kéo dép lê đến gần phòng ngủ, khoanh tay đứng cạnh cửa phòng: "Làm người hợp tác mười năm, ra ngoài chơi cũng không mua quà về cho em sao?"

La Tại Dân nghe vậy, vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ, nhấc mắt nhìn về phía cậu, đôi lens màu xanh da trời vẫn chưa kịp tháo nhiễm ánh sáng lành lạnh, kích thích đến độ Hoàng Nhân Tuấn nén giận. Bầu không khí đối đầu căng thẳng, tay người kia siết chặt vài lần, cuối cùng vẫn buông lỏng.

[NaJun | Dịch] Ghét của nào trời trao của ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ