Chương 1

8 1 0
                                    

Hàn Vũ là một cậu sinh viên, vì từ nhỏ đã không có bố mẹ nên cậu sống chung với người chị nhưng sau này người chị đi lấy chồng chỉ còn mình cậu sống cô đơn một mình. Cậu luôn bắt buộc bản thân phải cố gắng mạnh mẽ để tiếp tục sống vượt qua khó khăn.Cậu đang là sinh viên , không có tiền nên cậu phải đi làm thêm ở một nhà hàng . Nhà hàng mà cậu làm cách kí túc xá không xa lắm . Một hôm nọ,trên đường đi về nhà qua một ngõ hẻm cậu cảm giác như có người đi theo mình . Cậu đứng lại và quay lưng lén xem thử thì thấy bóng người của một gã cao to. Cậu định quay lưng bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy thì tên kia đã nhào tới chỗ cậu :

- '' Này cậu nhóc ! Đi đâu mà vội mà vàng, ở đây nói chuyện với ta vài câu''- Gã này mặt mày hung tợn, tướng tá cao to, chỉ sợ cậu không làm gì được hắn.

Cậu chẳng sợ nhưng hơi lo mà là lo cho hắn. Cậu quay lại dùng chân của mình đá vào chỗ '' hiểm'' của hắn khiến hắn tê dại hết cả người. Xong cậu chạy nhưng lại không chạy thoát vì ngay lúc đó có vài tên đệ của hắn đến và thấy đại ca của hắn nằm lăn lốc dưới đường :

- '' Đại ca anh không sao chứ ?''- Một tên mặt mũi không khác gì tên đại ca hắn nói .

- '' Ta...ta.....Ngươi.....Ngươi........Mau bắt hắn về đây cho ta.......'' - Hai tên nghe lệnh nhanh chóng chạy đi bắt lấy cậu .

Cậu vừa chạy hổn hển mặc dù người cậu nhỏ bé nhưng chạy rất nhanh. Nhưng vì cậu vô tình bị té nên bị những tên kia tóm được.

- '' Này nhóc ! Người cậu nhỏ nhắn như thế mà chạy cũng nhanh đấy chứ''- Hai tên vừa thở gấp vừa nói .

Hàn Vũ không quan tâm tới lời nói của hai người họ cũng chỉ quan tâm làm thế nào để thoát khỏi bọn này.Đang nghĩ ngợi thì cậu lại thấy bóng dáng của tên to cao kia,cậu hoảng hốt và bàng hoàng .

- '' Đại ca''- Hai tên đồng thanh khi thấy hắn đến.

-'' Này ! Giờ cưng có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay ông ''. Haha tên này cười khoái chí.

- '' Mấy người thật quá đáng đừng có trách tôi ''-Hàn Vũ vừa sợ vừa hét lớn.

Hắn nhìn hai tên kia ra hiệu đến bắt cậu lại .

- '' Mấy người buông ta ra '' - Cậu vùng vẫy thoát khỏi sức lực vô cùng lớn của hai tên này.

Cậu đang mơ hồ thì bỗng có một người với dáng người cao, gầy, trông có vẻ đẹp. Anh ta đến và giúp cậu đánh bại hai tên kia .

-'' Mày là ai ? Mà xen vào chuyện của tao''- Hắn giận dữ và hét vào anh ta .

Anh ta không hề sợ hãi mà mạnh dạn đáp trả lại

- '' Tôi là ai không quan trọng ! Tôi thích xen vào thì làm sao nào ?''

Nói xong tên kia nhào vô đấm anh nhưng chưa kịp thì hắn đã bị anh đám vài phát vào bụng. Làm cho hắn ngã nhào xuống đất. Anh vội cầm tay cậu bỏ chạy. Hai người cùng nhau chạy về phía trước . Vừa đến được chỗ an toàn, anh buông tay cậu .

- '' Cậu không sao chứ ?'' Anh ôn nhu nhìn cậu và hỏi

- '' Tôi không sao ? Còn anh có bị thương ở đâu không ?''- Cậu nhìn anh để xem thử có vết thương nào không nếu không cậu sẽ áy náy .

- '' Tôi cũng không sao ?'' - '' Cảm ơn anh'' Cậu hơi ngại ngùng nhìn anh .

- '' Không có gì '' - Nhìn anh có vẻ hấp tấp vì anh đang trốn bọn xã hội đen và tình ngờ gặp cậu . Anh nhìn thấy bọn xã hội đen .

- '' Mà anh tên gì vậy ?.....'' Chưa kịp hỏi dứt câu thì anh đã chạy đi rồi . Cậu nhìn thấy bóng lưng anh khuất dần trong bóng tối . Cậu thầm nghĩ : '' Mình nhất định phải cảm ơn anh ta '' . Cậu cũng nhanh chân đi về kí túc xá không mấy tên kia đuổi theo.






_____________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc mong mọi người ủng hộ <3


[ ĐAM MỸ ] [ ÔNG CHỦ ! HÃY THA CHO TÔI ]Where stories live. Discover now