nhớ.

266 40 4
                                    

Anh luôn mơ thấy em nắm tay anh, kéo anh đi qua mọi con phố thân quen...

Những con phố đi qua đều hiện lên hình ảnh anh và em cùng nhau vui đùa hạnh phúc.

Vậy giờ em nơi đâu?

Yoongi không lúc nào là không nhớ tới hình bóng của em, Park JiMin người anh nguyện yêu đến suốt đời.

Min Yoongi nhớ em và Yoongi muốn hôn em.

Em vẫn ở đây, vẫn ở quanh anh nhưng em không còn là của anh.

Những con phố ấy vẫn tấp nập nhộn nhịp như thường ngày, và Yoongi thì vẫn nhớ em như thường ngày.

Yoongi thực muốn được nhìn thấy em, nhưng anh yêu em, anh sẽ làm mọi thứ để cho em hạnh phúc.

Park JiMin đã nói rằng chẳng bao giờ muốn nhìn thấy Yoongi nữa.

Anh đoán rằng em sẽ vui nếu không nhìn thấy anh nữa.

Niềm vui của JiMin là hạnh phúc của Yoongi.

_______________________________

4:00 a.m.

Anh vẫn vậy, vẫn thức dậy rồi ngồi vẽ những bức tranh về em như thường lệ. Dường như đây đã trở thành một thói quen mỗi buổi sáng của Yoongi.

Hoàn thiện xong cũng đã gần 6 giờ sáng, anh lười biếng khoác tạm cái áo khoác đen có mũ, đút bao thuốc lá, doublemint và chìa khoá xe vào túi áo rồi đeo khẩu trang ra đường.

Hôm nay Yoongi quyết định dành cả một ngày để nhớ đến em...

Lại như thói quen thường ngày, anh chậm rãi sải những bước chân qua những con phố quen thuộc.

Bỗng lòng anh khẽ nhói...

Em đâu rồi?

Vẫn là những con phố ấy, nhưng chỉ còn lại mình anh bước đi, những bước chân cô đơn...

Yoongi thật muốn đi tìm em và được trông thấy em nhưng... Yoongi muốn để em được hạnh phúc bên người em yêu.

Em có nhớ không? Ngày em bỏ đi em đã nói với anh rằng em thực sự cảm thấy mình không phải gay.

Và giờ thì JiMin có bạn gái rồi. Mà Yoongi thì vẫn yêu em.

Nỗi đau nhói lên bỗng dưng khiến anh muốn hút thuốc. Rút một điếu thuốc ra khỏi hộp, anh châm rồi đưa lên miệng.

Yoongi lại không bỏ được thuốc lá rồi.

_______________________________

Bỗng một tuần sau, Yoongi trông thấy em co gối ngồi trước cửa nhà mình.

Là mơ ư?

『 street 』mygxpjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ