[TakaGin] Tay

533 52 2
                                    


Tay, vươn ra.


Lại chẳng thể nắm lấy.


________________________________

Takasugi chẳng phải một kẻ mộng mơ. Nhưng tâm hồn hắn lại tồn tại cái gọi là 'chất thơ', thứ chỉ có ở những người nghệ sĩ.


Đôi khi hắn sẽ thẫn thờ ngồi bên cửa sổ cả giờ đồng hồ chỉ để ngắm mưa rơi,  thi thoảng lại lẳng lặng ngồi gảy đàn một mình.


Cũng có khi, hắn sẽ ngồi nhìn đôi tay của mình.


Đôi tay vươn đầy tội nghiệt. Đẫm mãu, vô phương tẩy rửa.


-Nực cười thật.


Hắn lẩm bẩm, hắn chưa từng hối hận về những việc mình làm. Chưa một lần.


Đôi khi hắn nghĩ, nếu mình chết đi, chắc chắn hắn sẽ phải xuống địa ngục.


Hắn nghĩ, cứ nghĩ, rồi cười.


Anh cũng sẽ xuống địa ngục.


Đôi tay của họ từ lâu đã chẳng còn sạch sẽ. Và đó là điểm chung duy nhất còn sót lại của cả hai trong những ngày xưa cũ.


[Nhưng vì cớ gì lại mãi mãi chẳng thể nắm lấy tay nhau?]


Có lẽ là bởi sự cố chấp của cả hai không cho phép.


Rõ ràng chỉ cần lùi lại một bước, bọn họ sẽ lại có thể nắm lấy tay nhau, dựa lưng vào nhau, cùng nhau đi hết đoạn đường ngắn ngủi này.


Hắn chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi.


________________________________________

Anh đào tàn phai, hắn thẫn thờ, cứ mãi thẫn thờ.


Tử thần ở đằng sâu luôn luôn không ngừng truy đuổi, chưa từng dừng lại.


Vốn hắn chẳng có thời gian mà thơ thẫn. Nhưng rồi vẫn cứ kiềm không được mà ngẩn ngơ.


Con người ta khi đã đặt một chân xuống nấm mồ lạnh lẽo vốn dĩ thường hay nhớ lại những tháng ngày xa xưa. Takasugi hiện tại vẫn nghĩ mình là một con quái vật, nhưng rốt cuộc, hắn vẫn chỉ là một con người bình thường.


Hắn nhớ, nhớ rất nhiều chuyện. Vui có, buồn cũng chẳng thiếu, nhưng thứ khiến hắn nhớ nhiều nhất vẫn là tà áo trắng tinh tựa ảo mộng kia.

[AllGin] Tuyển Tập Oneshot Gintama FanfictNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ