Tíc, tíc, tíc, tíc........Một chuỗi những âm thanh khó nghe chết tiệt phát ra từ cái đồng hồ báo thức trên bàn phá tan cái sự tĩnh mịch, yên lặng trong căn phòng mờ mờ tối của buổi xế chiều hoàng hôn đang dần phai. Thật ồn ào, hai tai thật khó chịu.....Mặt nhăn nhó, xoay qua cuộn lại mấy vòng trên chiếc giường màu xám trắng êm ái, ra giường đã nhăn cả lên, cậu trai nọ cuối cùng cũng không chịu nỗi thứ âm thanh hỗn loạn đó liền bực mình ngồi dậy với tay tắt vội chiếc đồng hồ. Tắt xong lại mệt mỏi ngã người phịch xuống giường, ngủ tiếp....một lúc sao Jungkook giật mình thức dậy, quơ tay loạn xạ trên giường tìm điện thoại , thứ ánh sáng chói lóa phát ra khi cậu bật điện thoại làm Jungkook nhíu mắt, má nó, 5 giờ chiều rồi, cậu bị giấc ngủ mê hoặc liền quên mất rằng bản thân còn phải đi làm....Còn 20 phút nữa là đến giờ, Jungkook mệt mỏi ngồi dậy vươn vai một cái cho tỉnh ngủ, bước vào tắm thay đồ đi làm. Tắm một chút khiến con thật sảng khoái a. Như mọi ngày đáng lẽ Jungkook đã dậy từ lúc đồng hồ kêu là 4 giờ 30 chuẩn bị, ăn uống, thế mà.....chỉ kịp tắm gội chưa kịp lót dạ, làm cậu hiện tại phải nhịn đói mà đi làm. Chán bản thân ghê ....
Tiền lương tháng trước đã cạn vì mớ học phí của trường , quỹ lớp với mua sách vở, còn thanh toán tiền thuê nhà,... đủ thứ lằng nhằng ồ ạt khéo đến làm Jungkook cậu chỉ có thể gặm mì gói hoặc vài thứ đồ ăn không mấy bổ béo gì cho qua ngày. Mặc dù biết nó không tốt cho sức khỏe nhưng Jungkook lại khá thích ăn mì, mùi vị không tệ, giá không quá đắt, tiết kiệm được chút, hơn nữa chế biến rất nhanh chóng a, nấu kèm với chút rau là hết sảy luôn. Jungkook tự khuyên bản thân phải cố gắng cật lực vài tuần nữa thôi là tới ngày lãnh lương rồi. Thế là đành ôm cái bụng đang biểu tình réo rắt mà rời khỏi nhà.
Thành phố đang buổi chiều nên đường sá đông xe cộ hơn vì dòng người tan làm đang vội vã, hối hả trở về nhà mong một bữa cơm ấm cúng bên gia đình,cũng có thể là bắt đầu những cuộc vui đâu đó,...Còn Jungkook cậu thì bây giờ mới bắt đầu làm việc, haizzz... Dòng xe cộ nối đuôi nhau đi lại bon bon, những khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ, những tiếng cười, tiếng nói, tiếng động cơ, tiếng còi xe hòa trộn vào nhau tạo nên một bản nhạc âm thanh đường phố thật náo nhiệt. Dọc dãy nhà cao tầng và cả phía đối diện, các cửa hàng, cửa hiệu, quán hàng rộn ràng, tấp nập người mua kẻ bán ra vào làm cho đường phố như cũng được tiếp thêm sinh khí, tràn đầy sức sống hẳn lên. Lúc này, trời cũng đã trở nên tối hơn, đèn điện từ các quán với đủ màu sắc hòa cùng đèn xe máy tạo nên dòng chảy sáng rực cả con đường. Mấy chiếc đèn cao áp với các cột đèn cao vút đứng trầm ngâm, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật phía dưới. Hiện giờ đang là mùa đông nên bầu trời có chút hơi xám buồn, những đám mây nặng nề lững lờ trôi, thỉnh thoảng có cơn gió lành lạnh thổi qua khiến mấy chiếc lá còn sót lại vẫy vẫy trong gió...Khẽ run người, Jungkook cậu lại quên khoác thêm áo rồi...Ở giữa cái thành phố rực rỡ, hoa lệ như thế này cậu thấy mình thật bé nhỏ như một chất điểm vậy, lọt thỏm và cô đơn một cách bướng bỉnh. Ai mà muốn chứ, nhưng đáng buồn thay Jungkook đã quen với cảm giác cô độc này rồi. Tuy nói là vậy nhưng đôi khi nhìn thấy những con người vui vẻ, hớn hở đi cạnh nhau, cậu có chút chạnh lòng....
Cậu là nhân viên phục vụ của một quán bar. Một quá bar xa hoa, quy mô là nơi tụ tập, ăn chơi đàn điếm của đủ mọi thành phần, lứa tuổi... nói chung rất phức tập. Jungkook vốn không thích mấy nơi nguy hiểm như thế này, nhưng vì việc làm trước đây lương khá thấp không đủ trang trải cuộc sống, với cậu cũng đã vào trung học phổ thông nên có nhiều khoản phải chi tiêu, đành tạm biệt công việc cũ đi tìm việc mới. Được đứa bạn giới thiệu bar chỗ cậu nó, ban đầu có chút quan ngại nhưng cậu đang túng quẫn liền chấp nhận. Việc cũng rất đơn giản, lương lại khá hơn nhiều, không cực nhọc. Jungkook dù không thích nhưng vẫn muốn duy trì công việc đang thuận lợi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Này Jungkook ! tôi không may thích cậu rồi.
HumorVăn án : Taehyung trông cả người mệt mỏi, gương mặt hết sức khổ sở... vừa nhìn thấy thân ảnh Jungkook cậu, hắn liền kéo tay, ôm thật chặt cả thế giới của bản thân vào lòng,...Jungkook có chút nhói, cũng vùi thật sâu...