Chapter 1: Kết quả cho câu hỏi không hồi kết

4.7K 241 10
                                    

Note:

Couple yêu thích mới của mình, fic này viết từ gần tháng mà tới giờ mới có thể xong được T-T. Coi Hannibal xong là quắn quéo cặp Hannigram luôn.

Fic này bạn nào coi phim rồi đọc sẽ dễ hiểu hơn nha

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

Warning:
- Trong truyện có cảnh bạo lực, máu me, hãy cân nhắc trước khi đọc

----------------------------------------------

'Will Graham... Anh có khao khát Hannibal'

Giọng nói êm dịu của Bedelia tua lại trong tâm trí của Will. Cô mặc một chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể một cách hoàn mỹ, chân vắt chéo, mái tóc vàng mật ong dài được chải gọn sang bên, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương sáng của anh. Một con người toát ra vẻ đĩnh đạc, sang trọng mà ít ai có thể làm được. Nhưng Bedelia cũng giống như Will, chỉ là một món đồ chơi của Hannibal, một sự tò mò mà ông ta luôn muốn biết kết cục.

Điều gì làm cho anh khác với Bedelia?

Hannibal coi anh là một 'người bạn'. Bedelia cũng là 'bạn' của ông ta, cũng như cả Jack.

Vậy điều gì thực sự khiến anh khác biệt?

Trong khoảng khắc đó, anh chợt khựng lại, không thể trả lời ngay lập tức câu hỏi.

Mà đó có thật sự đó là một câu hỏi dành cho Will? Hay đó đã là một câu khẳng định rằng anh thật sự khao khát Hannibal Lecter. Anh không còn muốn một chỗ dựa về mặt tinh thần nữa, mà mong muốn vị giáo sư kia một cách trọn vẹn, cả về thể xác, trái tim lẫn tâm hồn?

Tất cả đều chỉ là những câu hỏi xoay chuyển xung quanh cuộc đời Will Graham. Anh từ chối phải trả lời chúng, từ chối thừa nhận những điều mà Bedelia, Jack và Hannibal nói. Freddie đã từng gọi anh và Hannibal là 'những ông chồng giết người' trong tờ Tattle crime nơi Freddie làm việc. Anh không ghét danh xưng đó, nó nghe rất hợp với cả anh lẫn Hannibal và anh cũng nghĩ rằng Hannibal cũng không ngại khi người ta sẽ gán ghép họ vì nó chỉ làm nhấn mạnh thêm sự thật rằng anh không thể tách rời với vị giáo sư ăn thịt người mà thôi.

Anh đã có thể có một gia đình của riêng mình, với Abigail và Hannibal nhưng anh đã chọn không theo hai người họ. Kết quả, Abigail bị cứa cổ bởi giáo sư Lecter theo vết thương cũ do bố cô để lại. Vết thương trên bụng Will lâu lâu vẫn sẽ nhói lên mỗi khi tâm trí anh nhớ về cách dòng máu ấm nóng của Abigail bắn ra như dòng thác nước đỏ, nhớ cảm giác bàn tay anh nhuốm đầy máu cô khi cố gắng chặn miệng vết thương, cảm giác anh bị ngộp thở dưới dòng nước đỏ thẫm ấy. Cho đến tận bây giờ, Will vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của cô bé, từng cử chỉ, ánh mắt mang màu sắc của rừng xanh vô tận khiến người ta có thể bị lạc vào trong đó, kể cả những nốt tàn nhang, nụ cười khẽ vẫn vang vọng. Abigail vẫn sống mãi trong tâm trí điên loạn của Will Graham.

'Will, tại sao anh không đi cùng em với bác sĩ Lecter? Ông ấy đã tạo cho chúng ta một thế giới riêng dành cho ba người. Giờ vẫn còn chưa muộn, anh vẫn có thể theo em'

[Hannibal tv/ Hannigram] Tổng hợp những fic ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ