Note:
Chào mọi người, đã rất rất lâu rồi mình mới đăng truyện về cặp Hannigram. Mong là mọi người còn nhớ tới mình và yêu thích truyện kì này T-T. Không biết sau chương này mình sẽ mất bao lâu để ra chương mới nhưng hi vọng là các bạn sẽ đợi mình. Iu các bạn nhiều lắm.
Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3
----------------------------------------------
Bóng tối
Đó thường là những gì Will thường mơ
Và Anh
Đứng một mình trong màn đêm vô tận
Tưởng chừng như nó sẽ là cơn ác mộng nhưng anh lại đặc biệt thích sự tối tăm này. Nó tốt hơn nhiều so với khung cảnh xác chết cứ lập lờ trước mắt. Yên tĩnh và thanh bình.
Nhưng dạo gần đây
Sự yên bình phút chốc đã có sự can thiệp. Anh thường mơ thấy một thân ảnh to lớn, trên đầu là cặp sừng nai, toàn cơ thể phủ màu đen tuyền nhưng vẫn có thể nhận ra trong màn đêm. Con người đó đem lại cho Will Graham sự ớn lạnh dọc sống lưng cùng với cảm giác phấn khích kì lạ.
Anh biết người đó là ai, người đã ở trong tâm trí anh.
Thợ xẻ vùng Chesapeake.
Hắn ta tiến lại gần anh hơn, nhìn sâu vào con ngươi xanh biếc như thể tìm kiếm thứ gì đó. Thứ mà cả anh lẫn hắn đều chia sẻ.
Thế rồi
Anh thấy hình bóng mình trong con ngươi đen tuyền kia.
Thân thuộc và xa lạ.
Will chợt bừng tỉnh, người anh lấm tấm mồ hôi làm ướt đẫm ga giường cũ kĩ ở bên dưới. Anh lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán, cởi bỏ cái áo đã ướt, bên cạnh anh là Winston đang lo lắng gừ nhẹ. Will nhẹ nhàng xoa cái đầu mềm mại của Winston rồi thả mình xuống giường, chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.
Anh lại tỉnh giấc, bóng tối là thứ anh thấy dù cho mắt đã mở. Không phải? Có gì đó không đúng? Anh đang ngồi trên ghế, tay bị trói trên thành ghế hai bên, chân cũng bị trói vào chân ghế. Anh dùng đôi tai mình cố dò xét xung quanh. Im lặng....quá im lặng thì đúng hơn....Mới phút trước anh còn ở trong căn phòng của mình sao giờ anh lại bị bắt đến đây. Một lúc sau, Wil nghe thấy âm thanh chốt cửa mở, bước chân nghe lộp cộp trên sàn gỗ, sau đó, âm thanh dừng lại, anh có thể cảm thấy sự hiện diện của ai đó đứng bên cạnh mình. Băng bịt mắt được tháo, Will hơi cau mày do phải tiếp xúc với ánh sáng đột ngột. Và anh biết chính xác người bắt cóc mình là ai.
'Trông cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên'. Âm điệu trầm thấp, dịu dàng quen thuộc cất lên.
'Tôi có nên ngạc nhiên? Ngạc nhiên vì ông là người mà FBI truy lùng- thợ xẻ vùng Chesapeak hay ngạc nhiên vì làm cách nào mà ông bắt tôi được tới đây? Hả giáo sư Hannibal Lecter?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hannibal tv/ Hannigram] Tổng hợp những fic ngắn
FanficWarning trước khi đọc: - Đây là truyện MxM (mối quan hệ giữa nam với nam) ai dị ứng xin hãy back ra - Truyện có một số cảnh bạo lực, không phù hợp với những bạn đọc không chịu được những cảnh máu me (liên quan đến ăn thịt người- cannibalism) - Tình...