16.

2.2K 204 4
                                    


Tối đó, Biên Bá Hiền vẫn nắm chặt tay anh. Đêm dần khuya, bất an trong cậu càng lớn, như sắp nuốt chửng cậu. Ngẩng đầu nhìn nước thuốc trong bình còn bao nhiêu, sau đó cúi đầu hít sâu một hơi, xoang mũi cậu đầy mùi khử trùng, khiến cậu ho khan một lúc.

Thật ra, Biên Bá Hiền sợ bệnh viện. Cấp ba năm ấy, mẹ cậu nằm trên giường bệnh trắng xám yếu ớt hít thở, bác sĩ kiểm tra một phen, trầm trọng hơn cậu nghĩ, mẹ cậu chỉ còn chút ít thời gian. Khắc đó, Biên Bá Hiền cảm thấy, bầu trời sụp rồi. Tuyệt vọng nhìn máy móc nhấp nhô, cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh ra.

Khi đó cậu nghĩ, có phải cậu là đứa bé không ai cần.

"Tít -"

Một tiếng chói tai vang lên, đánh thức thần kinh Biên Bá Hiền, toàn thân như bị trút hết sức lực, ngã khuỵu xuống. Bác sĩ điều trị nghe tiếng thông báo, vội vàng vào xử lý, bên cạnh còn có vài y tá đỡ Biên Bá Hiền lên, bảo cậu ngồi lên ghế nghỉ ngơi.

Mọi người đều nói, khi một người bị sốc nặng, cơ quan cảm giác sẽ tạm thời mất tác dụng, đó là cách cơ thể tự bảo vệ.

Giờ khắc này, Biên Bá Hiền đang trong trạng thái đó. Cậu sững sờ dám mắt vào chân giường màu xám bạc, như con rối ngồi thẳng lưng. Qua lát lâu mới phục hồi tinh thần, nước mắt kiềm không được chảy dọc gò má, thấm ướt chiếc áo.

Kể từ ngày mẹ mất, Biên Bá Hiền không quay lại bệnh viện. May là, tật xấu này tạm thời không còn. Tưởng Hanh Vạn biết cậu bị thế này, giúp đỡ cậu mọi nơi, cố gắng khiến cậu không nhớ lại hồi ức đau đớn trước kia. Hắn đã từng nghĩ đến việc giúp Biên Bá Hiền tạo một mái nhà. Cũng may, Biên Bá Hiền gặp được Phác Xán Liệt.

Lúc đó, Biên Bá Hiền đang trong thời kì tâm tình tồi tệ, trong nhà có người ba nóng nảy thì không nói, còn ép cậu phải chu cấp tiền sinh hoạt hằng ngày cho ông. Khỏi phải nói khi ấy gian nan bao nhiêu. Nhưng mà, duyên phận là thứ kỳ diệu, tình cờ, Biên Bá Hiền gặp Phác Xán Liệt lần hai. Cậu nhớ rõ, lần đầu hai người gặp nhau là buổi sáng an lành. Thời điểm đó, Biên thị đang trên đường huy hoàng, có mối quan hệ chặt chẽ với tập đoàn Tĩnh Viễn, hiển nhiên, ba mẹ nào cũng mong con mình được làm ở đây.

Ban đầu, Biên Bá Hiền rất mâu thuẫn về hoàn cảnh này, cậu cho rằng, bề trên trong giới chỉ có quan hệ tiền tài, không có tình nghĩa chân chính. Xuất phát từ sự tôn trọng, Biên Bá Hiền miễn cưỡng đến dự tiệc. Lúc đến nơi, cậu phát hiện mình sai rồi. Một khắc mở cửa, ánh mắt liền đặt tại nam sinh ngồi bàn giữa. Dù là thời gian nghỉ ngơi buổi sáng, anh vẫn mặc đồ Tây theo phép tắc, ưu nhã dùng dao nĩa cắt trứng gà tươi.

Biên Bá Hiền sững sờ chốc lát, bỗng nhận ra nhịp tim không bình thường của mình. Cậu sắp xếp lại tâm trạng, theo ba mẹ đến bàn ăn, chào hỏi ba mẹ Phác gia vài câu. Khi đó Biên Bá Hiền còn nhỏ, Phác Xán Liệt chỉ học cấp hai.

Từ đó, một hạt giống vùi trong lòng đứa nhỏ chưa biết thế gian tang thương, mọc rễ, nẩy mầm. Nhưng đối với một đứa bé, không hiểu gì là yêu, gì là thích, chỉ muốn nhìn anh mỗi ngày. Cậu lặng lẽ tìm trợ lý Biên Thế Thành, hỏi thăm ngôi trường Phác Xán Liệt ở đâu, đi một vòng lớn mới tìm ra. Thời điểm Biên Bá Hiền tan học sớm, cậu sẽ chạy đến trường Phác Xán Liệt, đứng cạnh hàng rào, nhón chân nhìn vào sân, mong thấy bóng dáng anh. Bấy giờ cậu nghĩ, mình phải trở nên xuất sắc hơn, mới có thể đứng cạnh anh, dù chỉ làm bạn, cậu cũng thỏa mãn.

[Edit]|Hoàn| Tìm vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ