CHAP 1

2.8K 147 23
                                    

" Tít tít! Tít tít! Tít tít!"

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi làm con người đang say giấc kia bừng tỉnh. Anh vươn tay tắt chiếc đồng hồ. Căn phòng trở nên tĩnh lặng vô cùng, chỉ nghe được chút âm thanh xe cộ vọng lại từ đường xá.

Anh ưỡn mình, ngáp một hơi dài. Cả cơ thể mệt mỏi, lưng anh thì đau điếng mà không hiểu vì sao. Xung quanh thoảng một mùi hương dịu nhẹ của thảo mộc làm tâm trạng anh thư thái. Nhưng không lâu sau thì mùi hương này lại bị lấn át bởi thứ mùi khen khét và khó chịu. Nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh vội lấy chiếc áo sơ mi rộng ở đầu giường, khoác vào cơ thể nhỏ bé của mình.

Anh phi thẳng xuống bếp - nơi phát ra thứ mùi khen khét đó. Anh biết ngay mà. Là cậu - người con trai 15 tuổi với tấm lưng rộng lớn đang nấu bữa sáng cho anh.

- Làm cái gì vậy? - Anh nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy.

Cậu giật mình, quay về phía anh

- Chào buổi sáng! Levi-san!

Đi cùng với lời chào ấm áp ấy là một nụ cười ngốc nghếch nhưng lại rực rỡ như hoa hướng dương vậy.

Anh đáp lại cậu bằng nụ cười nhẹ:

- Chào buổi sáng, Eren.

Eren hớn hở tiến lại gần anh đang dựa vào cửa bếp.

- Levi-san! Em làm bữa sáng cho anh này!

Anh nhìn vào trong bếp thì thấy món đồ ăn đen khịt nằm giữa chảo. Đây chắc chắn là thứ đã gây ô nhiễm không khí căn nhà này.

- Kinh tởm. - Levi phát ra ngôn từ khiến trái tim cậu tan nát.

- Em đã mất công nấu cho anh vậy mà~ Levi-san yêu dấu của em~

- Không. - anh không màng đến những lời nói ngọt ngào phía trên.

- Đi mà ~

- Không.

...

Eren nhõng nhẽo một hồi lâu rồi Levi mới thở dài, miễn cưỡng đồng ý.

- Vậy để tôi vệ sinh cái đã.

Anh định bước lên tầng thì bị bàn tay ai kia giữ lại.

- Để sau cũng được mà.

- Nhưng anh thấy khó chịu kinh khủng.

- Còn em thì chỉ muốn nhìn anh như vậy mãi thôi.

Levi chợt nhận ra, nhìn xuống cơ thể mình. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng của cậu tối qua. Do vội quá nên anh mặc nó đến xộc xệch. Cổ áo rộng, trễ xuống, làm lộ bờ vai nhỏ nhắn, hồng hào của anh. Tay áo rộng quá cổ tay. Đuôi áo dài đến đùi anh. Cậu có thể thấy rõ cái trắng trẻo của anh qua những bắp đùi thon thả. Anh mới thật đáng yêu và gợi tình làm sao.

- Anh định thách thức sự nhẫn nại của em đấy à?

Vừa dứt câu thì cậu đã bị anh đá một cú vào mặt. Cậu ôm mặt đau đớn còn anh thì đùng đùng giận dữ lên tầng vệ sinh cá nhân.

* 15 phút sau *

Eren đã chuẩn bị xong thứ thức ăn đen khịt đó lên bàn. Cậu ngồi vào chiếc ghế đối diện. Lòng náo nức như đi hội.

Anh bước xuống cùng bộ quần áo chỉnh tề hơn. Một chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng phiu và một chiếc quần bò xanh thẫm ôm trọn lấy bắp chân thon thả của anh. Chiếc caravat được anh thắt chỉnh chu và kín đáo trên cổ. Nhìn anh trông chẳng khác gì một người đàn ông trẻ trung 20, nhưng thực ra anh đã 30 xuân xanh rồi.

- Levi-san! Em đã chuẩn bị xong hết cho anh rồi này!

- ...

Anh chẳng thể nói gì hơn, chỉ đến bên cạnh bàn ăn rồi kéo chiếc ghế. Hông anh vẫn còn đau tê tái nên anh không cảm thấy dễ chịu khi ngồi xuống.

- Anh vẫn còn đau ạ? - cùng với chất giọng đầy ngây ngô, cậu hỏi.

Một khoảng lặng ập đến ...

Levi ngước nhìn khuôn mặt "trong sáng" của người đối diện mà nhớ đến đêm qua ...

(Như mình đã nói thì đây là fic đầu đời nên ... R15 nha~ ╮(╯3╰)╭)

Eren của sáng nay hoàn toàn khác với Eren của đêm hôm qua! Nếu như bây giờ anh đang gặp một chú cún Eren ngây thơ, vô (số) tội, thì tối hôm qua anh đã gặp phải chú cún Eren bị đột biến... Phải là một con sói hoang bị bỏ đói nhiều ngày mới đúng.

Levi luống cuống quay đi để cậu không nhìn thấy được khuôn mặt đỏ lựng như cà chua chín của anh.

- Kh...Không có gì cả? Đ...đừng quan t...tâm. - giọng anh run run.

Thấy anh có biểu cảm đáng yêu, hiếm hoi này làm tim cậu đã chót đánh rơi một nhịp mất rồi. Con sói trong người cậu đang trỗi dậy nhưng vẫn phải tự nhủ với bản thân rằng bình tĩnh.

- Anh ăn đi kìa.

Anh liếc nhìn cậu trong tích tắc.

Eren lúc này mới thật đẹp. Một cánh tay cậu chống cằm, giữ lấy khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng. Đôi mắt chỉ mở he hé, nhìn anh đầy trìu mến. Cái màu xanh ngọc ấy như hút anh vào một cách say đắm. Cậu nở nụ cười mỉm trên gương mặt. Trong nụ cười ấy có một chút tinh ranh hòa quyện với hạnh phúc.

Nhưng ngay sau đó anh bị tụt (cmn) hứng khi nhìn xuống bữa sáng của mình.

- Thế nào ạ?

Ánh mắt hút hồn ban nãy đã biến mất. Thay vào đó là ánh mắt long lanh lóng lánh đến đáng ghét.

- ...

- Anh trả lời đi chứ!

- "Ừm! Ngon lắm!"

- Tốt quá! Em cứ tưở--

Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị anh nốc cả đĩa ăn vào mồm.

- Cậu nghĩ tôi sẽ nói thế à? Không bao giờ tôi ăn thứ kinh tởm này à?

Giờ cả hai đã biết mùi vị của nó, cũng sắp đến giờ đi học nên chỉ có thể ra ngoài mua đồ ăn thôi.

Eren ngồi lủi thủi một góc nhà còn Levi thì dọn mớ bừa bộn cậu làm ra.

-------
Có thể nói chap này đăng để chúc mừng muộn sinh nhật Levi-san luôn...
Happy Birthday Levi Akerman!!!

Còn về vụ chap sau khi nào có thì...
Đoán xem~

Cảm ơn những ai đã dành thời gian để đọc đến dòng chữ này. Yêu nhiều~

[Ereri] Ngày thường - Shingeki no kyojinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ