CHAP 8 - Hận

569 31 0
                                    

CHAP 8 

Cậu vất vả chăm sóc anh suốt buổi chiều . Cậu rất lo cho anh nhưng anh nào biết , cậu mệt mỏi thiếp đi trên giường , nắm chặt lấy tay anh . Khoảng 1 lúc sau , anh tỉnh dậy thấy cậu nằm ngủ bên cạnh còn nắm chặt lấy tay . Anh bất giác đưa tay còn lại lên khuôn mặt cậu vuốt ve nhưng sắp gần đến mặt cậu anh lại dừng lại , vội rút tay lại . Anh cố gắng rút tay kia vẫn còn bị cậu nắm ra do có tiếng động khiến cậu tỉnh giấc . Thấy anh đã tỉnh cậu vui mừng , hỏi thăm :

- ' Anh thấy thế nào rồi ? Có đỡ hơn không ? ' 

- ' Cậu biến ra khỏi phòng tôi ' Anh đứng lên chỉ vào cánh cửa

- ' Kris , anh .......... ' Cậu giật mình , trái tim cậu bị dao cứa vào 

- ' Cút , nhanh lên đừng để tôi phải nói nhiều ' Anh hét lên , ra lệnh cho cậu 

Nước mắt chảy xuống khuôn mặt trắng bệch của cậu , người cậu run lên . Cậu không cam lòng vẫn không tin những gì mình nghe thấy là sự thật . Cậu chạy tới ôm lấy anh 

- ' Em thích anh , anh đừng xua đuổi em mà ' 

Lòng anh còn đau hơn lúc nãy khi nghe câu này nhưng anh bắt buộc phải làm vậy vì em gái mà anh yêu thương 

- ' Buông ra , cậu biến đi đừng để tôi nhìn thấy cậu ' Anh đẩy cậu 

Cậu ngậm ngùi ra khỏi phòng , nặng nề xuống nhà . Bỗng có 1 giọng nói vang lên 

- ' LuHan hyung , anh sao vậy ? ' Chanyeol lo lắng hỏi han

Cậu ngước mặt đầm đìa nước mắt của mình lên , cậu ôm lấy Chanyeol 

- ' Kris , anh ấy kì ắm , anh ấy xua đuổi anh ' Cậu bấu chặt áo hắn , vừa khóc vừa nói  

- ' Nín đi anh , để em nói chuyện với anh ấy , rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi ' Hắn an ủi cậu ' lau nước mắt cho cậu 

- ' Tối nay anh ngủ tạm với em nhé ! Có gì ngày mai em nói chuyên với anh ấy ' 

Cậu gật đầu , theo Chanyoel xuống bếp nấu ăn . Hôm nay quản gia Lee có công việc phải đi mấy ngày nên LuHan có dịp được trổ tài nấu nướng rồi .

Trở lại phòng của Kris

* FLASHBACK *

- ' Ông đã điều tra về LuHan dùm tôi chưa ? ' 

- ' Dạ , đây ạ ' Quản gia Lee đưa tài liệu cho anh 

Anh đọc lướt qua thông tin về cậu 

- ' Thưa cậu , ông Lu là người đã giết cô chủ SoAh từ 2 năm về trước ' 

Anh bất ngờ khi nghe thông tin này , tay anh run đến nỗi cầm không vững tập tài liệu . Em gái yêu quý của anh bị giết bởi ba của người mà anh thương 

END FLASHBACK

- ' Tại sao lại là em ? Tại sao chứ ? ' 

- ' Tại sao em lại đi vào cuộc đời tôi ? Tôi hận em ' Anh đập phá mọi thứ trong phòng 

Cậu nghe tiếng động trên phòng , lo lắng đi lên xem thử có chuyện gì ? Mở cửa phòng thấy cảnh hỗn độn do Kris gây ra . Anh nhìn cậu bằng đôi mắt căm thù , mặt lạnh như băng 

- ' Tại sao cậu giết em gái tôi ? Nó có tội tình gì chứ ? ' Anh bước tới chỗ cậu đứng , bóp 2 vai cậu

- ' Anh đang nói gì vậy ? Em không hiểu '

- ' Cậu còn giả vờ không biết à ? Hay để tôi nhắc cho mà nhớ '

- ' Ba cậu giết em gái tôi '

Cậu mở to đôi mắt của mình , lời nói của anh như tiếng sét đánh ngang tai cậu 

- ' Sao hả ? Cậu cũng bất ngờ chứ gì ? ' Anh nhếch mép 

- ' Em ...... thực sự ...... không biết ' Cậu khóc

- ' Tôi không quan tâm , ngày mai cậu có thể đi khỏi chỗ này '

- ' Không , em sẽ không đi đâu hết ' Trái tim cậu như vỡ vụn 

- ' Tôi cho cậu tự do mà không muốn hay muốn tôi hành hạ ? ' 

Cậu rùng mình , anh ấy không còn như Kris mà cậu từng thích nữa rồi 

- ' Nhưng em muốn ở đây chăm sóc anh ' 

- ' Tôi không cần , tôi đâu phải là trẻ mới lên 3 ' 

- ' Cậu lo dọn đi trước khi tôi giết cậu ' Anh cảnh báo cậu 

- ' Vâng ..... ' Cậu bước ra khỏi phòng mà lòng rối như tơ 

 Trước đây , anh chưa từng yếu mềm , chưa từng phải khóc vì 1 điều nào đó nhưng hôm nay anh lại khóc vì người mà anh yêu  nhất là thủ phạm giết chết em gái anh . Trái tim anh như tan nát , vì nỗi đau quá lớn . Anh run rẩy trước màn hình điện thoại , anh bấm số của Tiffany 

- ' Ngày mai tôi với cô sẽ hẹn hò với nhau ' 

- ' Em .... có ... nghe nhầm không ? Anh muốn hẹn hò với em ? ' Cô ta vui mừng 

- ' Tôi không nói giỡn ' 

- ' Vâng được ạ , chúc anh ngủ ngon ' Cô ta không quên tặng anh 1 nụ hôn 

- ' Ngủ ngon ' Anh nhăn mặt  

- ' Thật ghê tởm ' Anh ném thắng điện thoại xuống đất 

- ' Vì ai mà tôi phải làm như vậy ? '  Anh cắn chặt môi 

Cậu bước xuống cầu thang , vấp ngã nhưng may là đã có Chanyeol đỡ cậu 

- ' Hyung à , anh không sao chứ ? Đi đứng té thế này thì còn làm gì được nữa ' 

- ' Hyung không sao , em đừng lo ' Cậu đứng lên , lau nước mắt 

- ' Nếu có chuyện gì hyung cứ nói em , em sẽ bảo vệ hyung ' Chanyeol ôm cậu vào lòng 

- ' Ừ , cảm ơn em ' Cậu nở nụ cười 

Hắn làm cho cậu bớt lo lắng , buồn đi 1 phần nào tuy không có anh bên cạnh thì cậu vẫn sống tốt vì còn Chanyoel bên cạnh , quan tâm , chăm sóc , lo lắng , bảo vệ cho cậu 

Liệu anh có quay lại bên cậu hay nhường chỗ cho XiuMin ? Còn LuHan ai là người mà cậu yêu là Kris hay XiuMin ? 

[LONGFIC] [KRISHAN , CHANBAEK] TÔI YÊU 1 TÊN ÁC QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ