Chương 4: Buông

1K 30 2
                                    

"https://soundcloud.com/call_me_dan/see-sing-share-nguoi-tinh-mua-dong-ha-anh-tuan"

Nàng sinh ra đã mang một nỗi buồn. Mẹ nàng nói, nàng có một nốt ruồi nhỏ ngay mí mắt dưới, chính là những kẻ tâm sâu. Nàng liền hỏi nó có ý nghĩa gì, mẹ nàng thở dài: "Là một người hay buồn, tâm bao giờ cũng nặng trĩu, dù có ai cố gắng để gỡ gạt nó ra, cũng chẳng vơi bớt". Nàng đáp: "Mẹ yên tâm".

Lần cuối cùng, nàng dám thốt lên 3 từ chắc nịch ấy. 

Trên facebook và instagram rầm rộ lên những clip concert của Hà Anh Tuấn. Nàng biết người đó từ bài "Tháng tư là lời nói dối của em", nàng không lưu tâm lắm. Nay lại có hứng thú. Nàng hễ cứ thích một bài nhạc nào đó, liền mở suốt đêm, ngày qua ngày, tuần qua tuần, cho đến lúc nàng cảm thấy cảm xúc mình đã chai lì. 

Ngày lễ các cửa tiệm đóng cửa. Trong tủ lạnh lại chẳng còn gì để nấu. Nàng mở web, dò một vài quán ăn gần đây, xem còn chỗ nào mở đến 6h tối. May mắn, ông trời hôm nay không bỏ rơi nàng giữa thời tiết lạnh lẽo. 

Nàng thay đồ, không quên mang theo ví tiền. Nàng gọi một phần phở tái - món tủ của nàng ngày bé.

Bên ngoài thưa thớt bóng người. Mọi người giờ này cũng đã quây quần bên bữa tiệc gia đình. Nàng chắc cũng chỉ đợi tới màn pháo hoa nơi trung tâm vọng về. Từ vị trí nhà nàng, có thể chiêm ngưỡng được những đoá hoa khoe sắc. Hôm qua, nàng cũng đã xem không bỏ lỡ một giây. Nếu hôm nay xem lại, thật sự có chút nhàm chán, nhưng mà nàng làm gì còn chuyện khác để làm? 

Nàng khi xưa xem mấy bộ phim Mỹ, đều rất thích mấy bọn trẻ viết thư cho ông gia Nô-en rồi đưa cho bố mẹ gửi đi. Nàng từ lâu cũng muốn làm điều đó. Nàng chợt cười thầm, điều ước của mình hão huyền quá, ngay cả bản thân lăn lội hàng năm trời, đều thấy không thoả mãn, thì ai có thể cho nàng ? 

Nàng bất lực. Nàng cố gắng loại bỏ những tạp niệm ấy đi. Dù gì cũng là cuối năm, nàng không thể nào buồn mãi. 

Nàng ghé tiệm hoa, mua vài chậu xương rồng nhỏ về trưng ngay cạnh cửa sổ, và vài nhánh hoa hồng. 

Vô tình gặp lại người cũ, nàng không nghĩ tới, mình có thể rơi vào tình huống ngại ngùng này. Nàng gặp lại ân nhân . Nàng ngỏ ý chào rồi vội vàng chạy đi. Một cánh tay siết chặt cổ tay. Vì dùng quá sức, nàng xém ngã, nhưng nàng không ngã về phía người đó.

Nàng đối với những người cũ, không hận cũng không vui vẻ. Nhưng nàng không thích gặp những người nàng đã gọi là "cũ". Nó gợi nhớ những chuyện lúc trước, cái mà nàng đã rắp tâm quên đi.

Sự lúng túng xuất hiện xuyên suốt cuộc trò chuyện. Thật ra có thêm người thứ ba, mà tính nàng, đã có bao giờ chịu mở miệng trước người lạ đâu. Nàng cảm ơn về chuyện xưa. Mà nhiều lúc, nàng cảm thấy hai từ ấy phát ra từ miệng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nàng gọi là ân nhân, chính là sự nể tình. Nhưng nàng cũng không muốn bác bỏ khoảng thời gian ấy. Chuyện đã qua lâu, nàng cũng không phải kẻ điên mà cứ bám lấy người khác. 

Nàng chào tạm biệt. Hay thật, đã bảo là nàng sẽ cố gắng không buồn nữa, mà hết lần này đến lần khác đều xảy ra chuyện. 

Nàng thực sự nhớ nhà rồi. 

__________

Năm 20XX

"Má, nhà mình khi nào lại làm tất niên?" 

"Chắc là năm nay không đâu con, má còn bận quá" - Nàng nhận được câu trả lời ấy, cảm thấy giận dỗi, cả một năm, nàng chỉ đợi những ngày vui vẻ nhất, thế mà mọi người lại chẳng quan tâm đến cảm xúc nàng.

Nàng chẳng thèm hỏi đến nữa, một câu cũng không, nàng nhớ những mâm tiệc, người trong dòng họ có mặt đông đủ, mỗi người một việc phụ giúp mẹ nàng nấu xôi, gói bánh. Vui lắm, nàng ước gì khi đó mình quay lại cảnh sinh hoạt ấy. Không cần phải xem đến những bộ phim tình cảm lãng mạn có kết thúc SE, nàng cũng tự trực trào nước mắt.

Nàng đi rồi, mới nhận ra thứ gì gọi là quan trọng. Những ngày bố mẹ ốm đau, nàng muốn sờ tay lên trán, nhẹ nhàng hỏi thăm, cũng đã không còn cơ hội. Qua máy điện thoại, chỉ có thể thấy được gương mặt gầy guộc, xanh xao. Lòng nàng muốn nhỏ nhẹ khuyên bảo, nhưng câu chữ mới dừng ngay cổ họng, đã chuyển tông gắt gao hơn.

"Má già rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ!" - Nàng biết nàng đáng trách, trách là vì nàng không làm trọn bổn phận của một người con

Nhưng nàng lại không muốn bày bộ dạng mỏng manh trước mặt người thân. Phần là vì nàng không muốn cảm giác thương hại, phần là nơi sâu thẳm trong tâm hồn nàng đã bị đục khoét. Nàng cảm thấy có hàng ngàn con kiến đang làm tổ nơi trái tim nàng, chỉ cần ai biết được sự thật ấy, bọn chúng sẽ động thủ, cắn nát nơi cơ quan quan trọng nhất của nàng.

Thanh xuân của nàng chính là ngộ nhận. Ngộ cho sự sai lầm của nàng đã mắc phải. Nhận là nàng vốn dĩ chấp nhận cho sự yếu kém của mình. Nàng đồng ý với sự thật gay gắt đối với nàng. 

Nàng tình nguyện, tình nguyện chịu nhiều sự đau khổ mất mát. Để kiếp sau có thể trở thành một bông hoa nhỏ. Sống một cuộc đời ẩn dật không còn ai biết đến. 

__________

"Vốn dĩ danh vọng chính là một loại thuốc phiện của đời người

Nhưng bản thân lại không mong muốn sống trong loại cao sang phú quý ấy

Chí ít ra, sống một cuộc đời an nhiên, cũng quá đỗi khốn khổ rồi."

*SE: sad ending (kết thúc buồn) 

_________

Chúc một giáng sinh an lành, với những ai đã dành thời gian đọc mẫu truyện kén chọn này, và mọi người khác đã và đang và sắp có mặt trên thế giới xanh :)))

Chúc một giáng sinh an lành, với những ai đã dành thời gian đọc mẫu truyện kén chọn này, và mọi người khác đã và đang và sắp có mặt trên thế giới xanh :)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

cre: Pinterest

Ừ thì sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ