Chương 3: Những ngày cuối năm

1.6K 47 5
                                    

Linh thích giáng sinh. Linh thích cảm giác được uống ly ca cao nóng trong thời tiết lạnh lẽo. Hoặc cũng có khi, lòng Linh cũng nguội như thế giới ngoài kia.

Từ trên cao nhìn xuống, có thể thu gọn được cảnh đẹp hoa lệ. Nàng gọi hoa lệ bởi lẽ cảnh đêm ở thành phố lúc nào cũng lung linh rực rỡ, từng bóng đèn neon tranh nhau phát ra từng màu sắc, lệ là vì nàng chưa bao giờ cảm thấy hoà hợp.

Buồn cười thật, ban đầu nàng đến đây sinh sống, chẳng phải là muốn tự mình đắm chìm trong không khí đông người kia sao. Nhưng khách quan mà nói, nàng không thỏa mãn. Dù có đứng giữa trăm người, nàng vẫn một mình cô độc. Mỗi một người đều mang cho mình một màu sắc khác nhau. Riêng nàng mà nói, chỉ toàn là màu xám xịt.

Tiết trời cuối năm se se lạnh, Linh mặc một chiếc áo len màu da, xuống tiệm tạp hoá gần nhất mua một vài đồ dùng trong nhà. Ghé vào Starbucks, nàng gọi một ly hot chocolate. Ngẫm nghĩ 15p, nàng bèn về lại nhà, bật máy sưởi lên, rúc người vào trong chiếc chăn ấm áp. Lâu rồi, nàng không về thăm nhà. Nàng lên xem vé máy bay, không tệ. Nhưng tâm trạng nàng tệ. Chẳng biết khi về, nàng sẽ nói những gì. Linh bỏ máy ra phía sau sofa, bật một vài bài nhạc cổ điển.

Mọi thứ diễn biến trơn tru như mọi năm. Lịch trình là nàng vẫn ra ngoài để hưởng thụ không khí giáng sinh, chụp một vài tấm hình quăng lên instagram, thưởng thức những màn pháo hoa tuyệt đẹp. Có hai thứ nàng luôn thích ngắm mỗi khi rảnh rỗi: máy bay và pháo hoa. Người khác bảo nàng trẻ con, mà như vậy thì sao chứ, đó chính là sở thích nuôi nấng tâm hồn nàng. Mỗi một chuyến bay đi ngang qua, nàng đều cảm nhận hương vị của sự vui vẻ . Nàng vốn dĩ biết mục đích của mỗi người đều khác nhau. Mà với nàng mà nói, nó lại là thứ động cơ vận chuyển ước mơ. Nàng sực nhớ đến hai năm trước, khi ấy còn ở nhờ nhà người bạn, cứ đến 9h30, nàng đều nghe thấy tiếng pháo hoa vang vọng từ bên kia. Nàng bật dậy, mở cửa sổ ra để ngắm nghía những cánh hoa nở rộ trong đêm. Nhưng đáng tiếc, nàng ở quá xa. Chỉ có thể nghe tiếng lụp bụp bên tai, tim nàng như được hồi sinh trong chốc lát.

Nàng ăn vài cái cookies, xuống bếp nấu một nồi lẩu kimchi nhỏ, đủ ấm nóng lấp đầy chiếc bụng trống rỗng.

Linh không có nhiều bạn bè ở đây. Nếu có, đây cũng là lúc họ trở về với gia đình. Có đứa cũng đã có người bên cạnh để đón năm mới cùng.

Nàng xem vài vlog, mở facebook lên coi các sự kiện gần đây, nào là đón năm mới, đón giáng sinh bên cạnh người bạn yêu, đều là những thứ náo nhiệt. Nhưng nàng không hợp. Nếu hỏi lý do vì sao nàng lại muốn đến nơi đông người, vì muốn che đậy sự cô đơn của nàng. Nàng giả làm một người hạnh phúc, để không đón nhận những ánh mắt thương hại.

Nàng ngoan cố, muốn làm những gì mình cảm thấy đúng. Mà bây giờ thì sao? Đúng sai với nàng, chính là ranh giới, làm rạn nứt mọi thứ. Nàng không muốn mọi người bước vào giới hạn của mình, vậy mà nàng lại nghiễm nhiêm đi vào trong thế giới của người khác quấy rối. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước kia mình đã bốc đồng đến nhường nào, bây giờ lại hèn nhát, chui rúc vào trong mai rùa. 

Nàng nhận được vài lời chúc từ bạn cũ, nàng chính là thích cảm giác này. Nàng không thích những lời chúc sáo rỗng, thoạt nhìn ai cũng có vẻ quan tâm nàng, nhưng đó chỉ là những phần mềm tự động. Nàng đáp lại bằng sự cảm ơn chân thành. Thực ra, đối với đám bạn lâu năm của nàng, nàng như sống đúng với chính bản thân mình. Ngồi than thở cả ngày, trở thành một con người yếu đuối. Mà bọn chúng chẳng ở đây. Nàng lại nghĩ chẳng biết quyết định ra đi của nàng là đúng hay sai. 

Pháo hoa lên rồi, từng đốm sáng phát ra từ đằng ấy mang màu sắc rực rỡ. Nào là bông hoa, trái tim, và nhiều hình thù ngộ nghĩnh khác. Như thường lệ, nàng với lấy điện thoại, chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Nàng gửi chúng bạn. 

Khi xưa, nhà nàng vẫn còn nghèo túng, hai chị em nàng lúc nào cũng đợi đến Giáng sinh, chỉ để được mặc đồ mới, và được cô dẫn đến đài Đức Mẹ chụp hình. Và giờ, nàng lại đón những mùa đông tiếp theo ở xa lạ. Nàng không can tâm. Nàng cảm nhận hai bên má bổng trở nên ấm nóng. Bất chợt nàng đưa tay sờ lên đôi mắt đẫm lệ ấy. Chúng thi nhao trào ra, nàng cố trợn mắt lên phía trần nhà để bọn chúng không có cơ hội thoát ra. Nhưng càng làm ngược lại, nàng cảm thấy bi ai. Nàng không hiểu, vì sao bản thân nàng lại trở nên yếu đuối đến thế. Nàng đã tự kiểm điểm bản thân là không bao giờ được rơi nước mắt. Vậy mà ...

Nàng chính là hận bản thân mình nhu nhược.

Ừ thì sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ